Hắn cùng nàng dựa vào tấm bản đồ mà thoát ra ngoài. Quả thật đường trong rừng rất khó đoán, không chú ý kĩ sẽ đi lại con đường đã từng đi qua... cứ mãi quanh co, không có đường thoát ra.
Khả năng tìm đường của hắn rất tốt. Hắn dựa vào tấm bản đồ nhanh chóng biết được con đường dễ dàng ra ngoài. Mới chốc đã đi gần đến biên giới của rừng.
_" Ở Sunny Kingdom, tại sao nhóc con như ngươi lại bị căm ghét như thế? "_
Nàng mới đầu rất vui vẻ đi cùng hắn. Cuối cùng cũng có ai đó chịu giúp nàng, trò chuyện thế này. Nhưng câu hỏi này của hắn... nàng rất không muốn trả lời.
_" Ngươi có vẻ rất để ý đến chuyện của ta..."_
Nàng nói nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. Ruby đỏ đượm buồn. Lúc nào cũng có câu chuyện nào đó được ẩn chứa trong đôi ruby đỏ hồng ấy.
_" Vừa sinh ra, ta đã bị chán ghét thế rồi. Ta lớn lên đã quen với sự ghẻ lạnh từ mẫu hậu và cho đến tất cả mọi người ở Sunny. "_
_" Tại sao? "_
_" Bởi vì ta khác biệt... khác với tất cả mọi người."_
_" Ngươi khác chỗ nào? "_
Hắn thật sự tò mò đến vậy sao? Nàng không thích, đó là chuyện riêng của nàng tại sao hắn phải quan tâm. Đã thể hiện nét mặt không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào, mà vẫn tấp nập hỏi nhiều... phiền chết mất.
Hai gò má phúng phính ửng đỏ, môi bậm lại. Nàng nhanh chân bước vội vượt qua hắn. Rồi chấp đôi tay để ra ngoài sau lưng, xoay người lại. Giọng có phần tức giận.
_" Ta không muốn trả lời nữa. "_
Vừa xoay người vừa đi ngược đối diện với hắn. Không nhìn phía trước, cứ mãi nhìn hắn bực tức nói. Nàng không để ý phía trước có một con sói man rợ, đói khát...
_" Fine...! "_
Hắn nhanh chóng chạy tới ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng, vồ về phía trước tránh né con sói. Fine hoảng loạn, chợt bừng tỉnh. Liền ở phía sau lưng của hắn, được hắn che chở, bảo vệ.
Sói... chỉ có một con. Lạ thật, loài sói hay sống theo bầy đàn rất ít khi tản ra khỏi đồng loại. Con sói trước mặt có bộ lông xám xịt, đôi mắt trong xanh, nhìn kỹ nó rất đẹp.
Con sói khá to, nó nhìn chằm chằm về phía có hai người đứng đó cách nó không xa. Răng nanh của nó thật đáng sợ, cứ như chỉ cần bị cắn một cái liền sẽ mất mạng. Nó thủ thế, gầm gừ hung tợn, có thể nhào lên tấn công bất cứ lúc nào.
Hắn nói sẽ bảo vệ nàng, tuy vậy nàng vẫn rất lo, lo cho hắn và cả nàng.
Akashi núp trên cây cũng rất lo lắng cho nàng. Làm sao có thể xuất hiện bảo vệ, che chở nàng? Nếu lộ mặt thật bây giờ kế hoạch cơ nghiệp của cậu làm sao tiến triển. Cậu lo, lo đến muốn lao xuống đem nàng đi, tâm trí cậu rối rắm.
Nàng núp phía sau lưng hắn cảm thấy rất sợ hãi. Nàng khẽ run người. Vốn là phế vật chẳng thể giúp gì, hắn lại đang bị thương, phải làm sao?
Khẽ rung động đôi ruby đỏ hồng, nhìn bao quát, chợt thấy một điều rất lạ.
_" Nó bị thương rồi..."_
Nàng chợt thốt lên.
_" Giờ phút nào rồi ngươi lại còn quan tâm nó...nó sẽ tấn công và hạ chúng ta một cách dễ dàng. "_
Nàng mặc kệ lời hắn nói. Vẫn tập trung nhìn nó. Nàng quyết định tiến tới gần nó. Thoát khỏi sự bảo vệ của hắn, nàng từng bước tiến tới gần nó.
_" Fine...! "_
Nàng tiến đến một bước nó lại lùi đi một bước, tiếng gầm gừ của nó vẫn ủy mãnh như loài sói đã thú. Nó chỉ là đang sợ hãi... cũng sợ mất mạng. Dã thú như nó cũng như loài người, bất an...sợ hãi... rồi cũng sẽ trở nên hung tợn.
Nó bị thương ở chân. Bốn chân của nó đều trầy xướt, có cái chân trái trước có rỉ máu. Bộ lông nhìn kĩ cũng dính đầy bùn đất, có lẽ đã xảy ra điều gì ấy. Nó bị tấn công bởi đồng loại? Có thể lắm. Nó lùi ra phía sau, vấp phải cực đá nhỏ, kiệt sức mà té ngã. Nàng liền chạy đến.
Nó thấy nàng liền rất sợ hãi, định cắn lấy tay nàng. Nhưng nó đã không làm như thế. Nàng ngồi sát cạnh nó, giọt nước ấm từ trên khoé mắt đã lúc nào tuôn trào dữ dội, ước đẫm cả gương mặt xinh xắn.
_" Ngươi đừng cắn ta, ta chỉ là muốn giúp ngươi..."_
Trong câu nói có vài tiếng nấc. Nó nhìn nàng một lúc, rồi lại ngoan ngoãn cho nàng tự làm lấy những gì mình muốn. Tiếng gầm của nó tắt hẳn. Nó có phải nghĩ rằng nếu đặt niềm tin sai chỗ nó sẽ chết... nhưng tình trạng này nó cũng khó sống với thương tích trên người.
Nàng xé miếng vải hơi nhỏ và dài trên tay áo trái nhẹ nhàng băng lại nơi chỗ thương tích rỉ máu. Đôi tay run rẩy làm cho nhanh. Nàng có một chiếc túi nhỏ mang bên người, có cả mọi thứ cần thiết.
_" Ta đút ngươi thuốc, đừng có mà cắn ta..."_
Tiếng nấc ngày một nhiều. Nó nhìn nàng chằm chằm, hé miệng cho nàng đút thuốc.
_" Ngươi sẽ ổn thôi. "_
Nàng nghĩ có lẽ nó hiểu nàng nói gì. Nàng lấy tay vuốt ve bộ lông nó. Cũng bớt sợ rồi. Nó với nàng cũng rất dũng cảm rồi. Nàng khẽ cười, rất thoải mái.
Hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát nàng. Nàng rất giỏi!
Hắn tiến đến ngồi cạnh, lại thở phào nhẹ nhõm. Tay trái lại bất chợt để lên đầu xoa xoa làm tóc nàng rối hết cả lên.
Akashi cũng một phen hốt hoảng. Nàng quả thật rất đặc biệt. Không hỗ là vợ chưa cưới của cậu?
_" Sao ngươi lại biết nó sẽ không tấn công ? "_
_" Trên thế giới này mọi sinh vật đều có quyền được sống, sợ hãi...phản công đều là những bản năng để sinh tồn. Thế giới không hề hoàn hảo, mọi vật cũng như vậy. Nói chúng ác nhẫn, loài người như chúng ta ác còn gấp trăm ngàn lần. "_
Nó cũng như nàng thôi, sợ hãi và đã từng được đếm từng phút từng giây được chết. Chết, liệu có phải là được giải thoát?
_" Ngươi chịu gọi tên à ? "_
Hắn mặt đỏ lựng. Quay mặt đi chỗ khác. Nàng chỉ biết nhìn và cười. Có lúc thấy hắn dễ thương thiệt.
.......
End Chương 19.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fine) Red Moon! Nàng Công Chúa Của Trăng Huyết.
Random'Em sao vậy...Fine?' "Em không sao, chỉ là em đã thay đổi thôi Rein ạ!" 'Em...thật đáng sợ!?' "Vì em là ác quỷ, còn chị là một thiên thần...biến thành một ác quỷ thôi mà. Onee-chan sợ sao? 'Sao em biến thành như vậy...Fine?' "Do chị đấy Rein...đủ rồ...