Chương 3

4.4K 402 33
                                    



Khi nắng chẳng còn đủ để xoá nhoà cái buốt lạnh của cơn mưa.



Đón mặt trời lên với một cái đầu nhức buốt, tôi mệt mỏi rời khỏi giường khi vẫn còn váng vất cơn say đêm qua. Tìm vào nhà tắm và đẩy ra một hơi thở dài sảng khoái khi nước từ vòi hoa sen rơi từ đỉnh tóc thấm ướt đến gót chân. Tôi đắm mình trong làn nước lạnh, đã định chỉnh nước ấm nhưng lại nghĩ tắm nước lạnh sẽ khiến cơ thể tỉnh hẳn khỏi cơn mộng mị dai dẳng kéo dài. Với tay lên thành kính lấy dầu gội, vị trí đó tôi hay để loại mà mình dùng, nhưng vừa trút lên tóc đã ngay lập tức sững lại, mắt ngẩng lên nhìn và lòng lại lần nữa rỗng khô.

Loại dầu gội của em, thì ra hôm trước đi siêu thị mua đồ dùng trong nhà tôi đã mua nhầm mà không biết.

À mà đó không phải là mua nhầm khi nhìn sang bên cạnh lại thấy loại mình thường dùng vẫn yên vị đó, chỉ là do tôi lấy nhầm mà thôi. Tôi lại tự động nhếch môi cười, lại nữa à thằng dở hơi, mua nhầm chưa đủ lại còn lấy nhầm thì thật sự ngớ ngẩn quá rồi. Vì có phải đó là thói quen, thói quen khi mua gì cũng sẽ mua đủ cặp, thói quen sẽ kiểm tra dầu gội của em còn hay không để mà mua chai mới mỗi khi vào phòng tắm, vì em sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến điều nhỏ nhặt này, có khi em còn hỏi tôi là dầu gội gì dùng lâu hết phết. Em ạ, là Kim Mingyu này luôn mua cho em trước khi nó kịp cạn đến giọt cuối cùng. Mèo lười lại còn hay lên cơn ngố, mặt con người đó của em chỉ mình tôi thấy được, sẽ chẳng ai biết một nhà văn kĩ tính đến độ xem xét đến từng dấu chấm phẩy, gạch đầu dòng như em lại chẳng thể chăm sóc bản thân mình thật tốt. Em cần có tôi bên cạnh, một kẻ yêu em đến độ hiểu em từng kẻ tóc chân tơ.

Để lại chai dầu gội của em mà tôi mua nhầm vào góc trong, tôi không đành lòng vứt đi nó, tôi đã cố nhưng chẳng thể. Cảm giác vứt bỏ những gì thuộc về em khiến tôi thấy mình đổ quỵ, vẫn cố chấp níu kéo lấy hình ảnh em xung quanh mình dù chính ngày xưa là tự mình để mất. Tôi nhìn ngắm vật vô tri đó thật lâu, đến khi làn nước đã sắp khiến cơ thể run rẩy vì nỗi nhớ mới sực tỉnh lại, tắm táp bình thường và ra ngoài với loại mùi hương mà em vẫn luôn dùng.


Họp bàn công việc ở một tiệm cà phê, tôi cùng vài người bạn đang trong giai đoạn nước rút cho một phần mềm lập trình web. Đàn ông ngồi với nhau thì nhạt toẹt, bàn việc chốc lát lại tranh luận không ngừng, tôi dừng lại khi đã hết ý kiến, lặng yên nghe họ bàn bạc về phần còn dang dở. Đôi mắt có chút căng cứng vì nhìn vào màn hình quá lâu, tập trung nhiều và tiếng nói ồ ập xung quanh khiến tôi thấy mệt, ấy vậy mà đêm đến tôi vẫn phải uống say mới ngủ được vì nếu tỉnh táo tôi không chắc mình trụ vững được đến bây giờ với những kỉ niệm giăng kín khắp gian nhà rộng lớn. Tôi phải say để không mộng tưởng, tôi phải về sau khi đã thấm mệt ngoài cuộc đời kia, không còn thời gian để nhớ thương ai nữa. Mắt nhắm lại vài giây cho đỡ mỏi, sau đó đưa tầm nhìn ra phố thị ngoài xa, sau mặt kính trong suốt có điểm vài dòng chữ trang trí quán. Tôi thả hồn theo dòng xe tấp nập, mong đời xô đẩy cuốn nỗi đau đi được không? Sao chỉ cuốn đi tình yêu mà không bao giờ cuốn đi kí ức? Vẫn khiến tôi khắc khoải đau lòng khi bóng dáng người thoắt ẩn thoắt hiện trong nhãn cầu như ảo giác hư vô.

MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ