Chương 8

3.2K 272 11
                                    



                              Julie.

Tôi trở về căn nhà quen thuộc ẩn mình trong con hẻm nhỏ gần như tách biệt khỏi nhịp sống ngoài kia. Về với nơi không có hạnh phúc, không có muộn phiền, cũng không có cậu.

Về với những trang sách còn đang dang dở, về với những vết mực vội viết lên rồi lại tẩy xoá đè sấn lên nhau không còn rõ mặt chữ, về với màu buồn cũ kĩ luôn khảm chặt vào từng dòng văn phản ánh tâm hồn già cỗi của mình.


Lê đôi chân mệt nhoài vào phòng, tôi khẽ nhìn chiếc giường trơ trọi rồi lại tự cười cợt chính mình, phải rồi, bản thân đã chú định phải tiếp tục cuộc đời này một mình, tình chia đôi ngả âu cũng là do duyên đứt gánh giữa đường làm đôi con tim mỏi mệt không còn khát khao nhảy chung một nhịp đập. Đã thế thà một mình độc bước, xoá bỏ hình bóng của người từng là một nửa phần hồn, đành xin lỗi chính bản thân mình bởi đã vì quá yêu ai mà tự nguyện cho người ta làm đau mình ngày này qua tháng khác. Càng thứ lỗi với bản thân bởi bao lần tự huyễn hoặc rằng đã quên đi nhưng lại luôn yếu mềm khi đối diện nhân ảnh thân quen, thứ lỗi vì lại chọn nghe theo lời trái tim mách bảo mà không phải là lý trí, để rồi sa ngã một lần lại một lần, bước chân dù rệu rã vẫn không nhịn được mà đạp lên lên vết xe đổ của những ngày trước đây...



Tôi ngồi xuống bàn làm việc, hai tay ngay lập tức day day bên thái dương trước cơn chóng mặt đánh ấp bất ngờ, vô tình cảm nhận chính thân nhiệt của mình đang có điểm biến đổi.


Chiều hôm nay là hạn chót nộp bản thảo cho nhà xuất bản, thế nhưng công việc vẫn chưa đâu vào đâu cả, tôi ôm đầu bất lực, gục xuống bên cạnh máy tính vẫn còn đang mở dở chưa gập lại, cố tìm cho mình vài tia thanh tỉnh trước khi một lần nữa ép chính bản thân vào áp lực công việc.

Ảo mộng vụt tan cũng là lúc lí trí đưa bản thân trở về với vị trí vốn có, biết bao nhiêu nỗi luyến lưu dày vò đến khắc khoải cũng đều bị chính bức tường thành kiên cố của bản thân chắn lại và che đi. Quên đi quá khứ, quên đi hiện tại và cả tương lai phía trước, vùi đi tâm tư đang bị bao phủ bởi cơn đau tựa như có ngọn lửa cháy âm ỉ dưới lò sưởi than hồng ngày tháng Giêng chẳng bao giờ tắt lịm. Để rồi như thiêu như đốt tâm tư của mình, từng chút một.

Giống như cuộc tình này chỉ có thể cân đo đong đếm bằng một đời gió. Từng cơn vụt qua rồi lặng hẳn, nhân ảnh người nhoè đi trong tâm thức, tấm chân tình từng dùng tất cả nhiệt thành cùng bồng bột của tuổi trẻ mà đánh đổi với ước vọng mang tên ''vĩnh hằng" chẳng còn hiện hữu, còn riêng mình ôm lời hứa xinh đẹp năm nào chưa kịp đóng vảy hoá bướm đã sớm nhăn nhúm không còn rõ hình hài, héo úa theo từng ngày...

Tôi ngồi trước máy tính, bẻ bẻ khớp tay rồi chạm vào bàn phím, cố tìm cho bản thân cảm xúc để hoàn thành bản thảo càng sớm càng tốt.


[ Chương bản thảo chưa lưu ]


"Em còn muốn anh phải làm sao?"

Tôi hỏi em, ánh mắt gần như dại đi khi trông thấy hàng mi đang ngấn lên thành dòng của người đối diện.

Nói đi em, vì sao bao mộng ước năm nào từng cùng nhau vun đắp đã sớm tan vào hư vô, vì sao sau những tháng ngày tươi đẹp nhất, đến tận cùng thì dẫu chỉ một lời cũng chẳng thể trao nhau cho trọn vẹn...

MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ