Chương 12

3.1K 281 30
                                    





Tôi đã từng hỏi Mingyu. Hạnh phúc là gì? Lúc đó cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói.

" Hạnh phúc chính là anh, Jeon Wonwoo em yêu thương một đời. "

Lời nói đó có lúc đã trở thành động lực sống của tôi. Mỗi khi tôi cô đơn trong chính suy nghĩ của mình, thói quen tự dồn mình vào góc tối khi bế tắc sẽ được chính yêu thương dịu dàng đó dìu lấy, đỡ tôi đứng dậy và tiếp tục bước đi. Thật buồn cười khi một con người như tôi lại luôn vượt qua bao nhiêu cơn stress trong công việc chỉ bằng hồi ức về một ai đã đi qua đời mình. Những gì cậu từng nói, những hành động cậu từng dành cho tôi, tất cả tôi đều nhớ rõ không hề quên đi mất. Bảo rằng tôi ngốc nghếch cũng được, nhưng tôi đã từng nghĩ nếu có thể yêu thêm một ai khác thì nhất định người đó phải đối xử với tôi được một nửa phần của Mingyu khi ấy mà thôi. Nhưng con người luôn hay làm khó chính mình, rõ ràng tôi vẫn không yêu ai được, vẫn cô đơn một lối đi về. Dù bao người tốt vẫn hiện diện xung quanh nhưng tôi lại cố chấp không mở lòng lần nữa. Là vì tôi yêu Mingyu nhiều quá, tôi dành lòng trân trọng những khoảnh khắc ngày trước bên cậu nhiều quá mà trở thành một kẻ cứng đầu với chính cuộc đời dài rộng. Mặc cho tôi đã từng đau như thế nào, tôi đã từng khổ sở bao nhiêu, mặc cho tuổi xuân trôi qua vô nghĩa và tình cảm cứ ngày một nhếch nhác ố vàng. Tôi chưa từng dám mong chờ một cánh cổng nhiệm màu mở ra như trong truyện cổ tích, ở đó có một liều thuốc lãng quên, uống vào rồi tự khắc xoá đi mọi thứ về những gì trong quá khứ, để tôi thôi yêu người khờ dại, để tôi không còn ám ảnh cơn ác mộng của đêm đen. Nhưng biết làm sao được, người phàm mắt thịt yêu ghét sầu đau là lẽ thường tình, tôi chỉ là không thể nào vượt qua được, điều đó là lỗi của tôi.

Trong giấc mơ khi rơi vào vô thức, trong hiện thực mở mắt ra ghi khắc lấy hình dáng cậu trong nhãn cầu. Tôi nhận ra Mingyu đối với mình hoàn toàn không đơn giản chỉ là một người yêu cũ. Mingyu đã là hạnh phúc, đã là niềm thương, đã là cơn đau day dứt chảy trong từng mạch máu, cậu ấy là nước mắt, là điều sâu kín nhất mà tôi không thể đặt ai bên cạnh để so bì. Người tôi yêu nhiều như vậy, lại là người tôi ước gì mình có thể quên đi.


Nhìn cậu một ngày hai tư tiếng, trừ lúc đi làm và buổi tối chỉ chợp mắt khoảng hai giờ đồng hồ, còn lại toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mà lo lắng cho tôi, thật lòng tôi đã lung lay rất nhiều lần khi đối diện với đôi mắt dịu dàng khẩn khiết ấy. Nhưng chính thời khắc tim lỡ nhịp nó lại nhắc tôi nhớ về một vết sẹo từng in sâu. Tôi không thể chối bỏ rằng mình và Mingyu từng thốt ra tiếng chia tay và đường ai nấy đi gần như nhiều năm không gặp lại. Bây giờ ở ngay bên cạnh nhưng chính là cách xa nhau một đại dương nghìn trùng sóng lớn. Cậu có thể vì tôi mà đóng tàu vượt biển, nhưng tôi không thể vì cậu mà gạt đi mảnh vỡ lẫn trong cát trắng đã làm mình bị thương đến độ không muốn bước đi một bước chân nào. Tôi không muốn làm khổ Mingyu, tôi biết cậu ấy còn yêu tôi, thậm chí đang mở rộng vòng tay và cầu mong tôi quay về. Nếu tôi là một người ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, tôi sẽ về lại bên Mingyu để dỗ dành tâm tư cô độc của mình, nhưng đáng buồn thay, tôi lại là một kẻ sống vì người khác. Tôi vì Mingyu mà không muốn cả hai tiếp tục chắp vá một bức tranh tình đã nhàu nát không thể nào cứu chữa. Tôi sẽ để Mingyu lần nữa bước qua đời mình, để cậu tìm kiếm một hạnh phúc mới, một chân trời mới. Biết đâu.. khi trông thấy Mingyu hạnh phúc thì tôi sẽ có thể mỉm cười mà sống tiếp cuộc đời tẻ nhạt này thì sao.



MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ