Chương 5

3.6K 349 42
                                    



Chúng ta không cạn duyên, mà là còn vương duyên số nhưng lại cố chấp chối từ. Có lẽ vì đôi ta đều sợ, sợ lần nữa nhìn thấy đôi mắt người kia xa lạ đến đau lòng.

Mặc kệ tiếng TV đang phát một bài hát gì đó khá bắt tai, màn hình được phủ đầy sắc màu vẫn không đủ khiến một kẻ như tôi thấy sáng sủa hơn một chút trong lòng. Thở dài, đưa tay tắt phụt đi những gì huyên náo vô nghĩa, tôi ngửa cổ tựa đầu vào sofa, mệt mỏi nhắm mắt đẩy nỗi buồn xuống đáy lòng sâu thẳm. Tôi vừa trở về từ buổi thuyết trình sản phẩm, phần mềm web được duyệt qua và đang chờ ý kiến sau cùng của bên đặt hàng. Khép lại chuỗi dự án căng thẳng, giờ là khoảng thời gian ngơi nghỉ sau những buổi họp bàn dài ngày. Xoay mặt nhìn nắng ban trưa đổ xuống, khác hẳn cơn mưa bất chợt của ngày hôm đó, tôi thầm mắng cái thời tiết chết tiệt này, là vì biết lòng tôi ướt sũng nên càng muốn khiến kẻ này chịu thêm buốt lạnh có phải không? Cơn mưa sau khi đối diện với em lần nữa, cơn mưa của nỗi đau, của những phút giây tôi không hề muốn nhớ. Nhưng vì sao hình ảnh em cứ mãi khắc vào lòng, môi em cười, đuôi mắt cong cong, nghiêng đầu chăm chú nhìn người kia trò chuyện. Bàn tay bỗng dưng siết chặt lại, căm ghét sự dịu dàng mà em luôn có, dành cho ai đã chẳng phải tôi nữa rồi.

Bỏ lại dòng cảm xúc đang lan man, tôi đứng lên vừa định vào phòng trong thì điện thoại trên bàn rung vài cái và tiếng nhạc chuông đổ dồn. Liếc mắt nhìn thấy là tên bạn cùng nhóm gọi đến, với lấy bắt máy, không nghĩ gì nhiều.

- Nghe đây.

- Mingyu, bên phía họ khá hài lòng với phần mềm của chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta cải thiện lại thêm vài phần như họ muốn là có thể kí hợp đồng thành công.

- À thế thì tốt rồi.

- Này, công sức chung của cả nhóm. Tối nay kéo đi ăn mừng đi.

- Thôi, các ông đi đi, tôi mệt.

- Đừng như thế. Rượu ngon, gái đẹp, nhạc hay, nên bù đắp lại mấy hôm bù đầu cho công việc chứ.

Thấy cậu ta vồn vã quá tôi cũng đành ậm ừ, hỏi địa điểm và khi tắt cuộc gọi rồi vẫn cứ thấy không muốn đi lắm. Tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ bù lại cho những hôm thức trắng, vừa vì công việc vừa vì mớ bia rượu ngập trong bao tử mỗi khi đêm về. Lẳng lặng vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường đơn lẻ của riêng mình, lòng thấy trống rỗng, giống như trái tim đã bị ai đó đục khoét đem đi. Trượt dài và vùi mặt vào lớp chăn gối mềm, bắt đầu nhớ nhung mùi hương ngày nào vẫn in trên gối, nhớ cả thân hình gầy gầy hay cuộn tròn trong chăn. Tôi khẽ bật ra tiếng cười, thằng điên, lại hồi tưởng những thứ không còn thuộc về mình, nhớ người đã trở thành xa lạ, day dứt cào xé tâm can cũng chẳng được gì ngoại trừ hiện thực đắng cay đập vào mắt, chân thực đến độ lòng không muốn tin. Nhưng sao...người vẫn vô tình lướt qua nỗi nhớ.


Cái hẹn tối hôm đó tôi đến khá trễ, bởi giấc ngủ dài từ trưa, đầu óc mệt mỏi và lê thê lười biếng. Đến nơi mà nhóm bạn chờ sẵn, một quán rượu nhộn nhịp và đông người, vừa bước vào đã khẽ nhăn mặt vì hỗn độn âm sắc gieo vào màng nhĩ, hơi người khiến không gian đọng lại chật chội, có chút lửng lờ khói thuốc trong không trung. Nhóm bạn đưa tay vẫy gọi, tôi đi đến và ngồi xuống cùng họ, mặt ai cũng hớn hở vì thành quả tốt đẹp, rượu được rót đầy ly, tiếng chạm của thuỷ tinh liên tục đưa đẩy. Tôi không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng tập thể nên cũng cố gắng hoà mình vào cuộc vui, uống rượu, tán dóc, pha chuyện nói cười. Nhưng chẳng ai hay lòng tôi nứt vỡ, âm ỉ đau vì một tình yêu đã hoá thành hồi ức. Men say lại kéo đến, uống càng nhiều lòng càng chơi vơi, cho đến khi mọi thứ trước mắt mờ nhoè, chẳng còn rõ ràng vẹn cảnh. Tôi say, say trong vô định, say trong nỗi nhớ em, say trong ngõ cụt của hồn tôi thăm thẳm sâu.

MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ