Chương 14 [ End ]

7.5K 423 54
                                    





Khi chúng ta thực sự yêu một người thì mọi thứ còn lại trên đời này sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

Đi qua đau buồn, ghép lại những mảnh vỡ, có thể nó không còn đẹp đẽ như thuở ban đầu, sẽ chỉ là một điều tạm bợ mong manh chỉ cần một chút tác động thôi lại đổ sụp lần nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ về với nhau, dùng chút ít tin yêu cuối cùng mà thương nhau. Duyên nợ của con người chính là điều kỳ diệu nhất. Ta yêu người và người cũng yêu ta. Bấy nhiêu thôi, đã đủ để nắm tay nhau đi đến cuối đường.

...



Mingyu gấp gọn gàng mấy bộ quần áo vừa giặt sạch phơi khô, tỉ mỉ cắt bỏ đi mấy sợi chỉ thừa nơi ống tay áo. Cậu chăm chú đến nỗi Wonwoo đi qua trước mặt mấy lần vẫn không hay. Anh đang uống một cốc trà mật ong, chân mang dép đi lẹp xẹp trong nhà, với tay rút vài quyển sách trên giá, mang lại sofa và khẽ dịch đống quần áo Mingyu đang xếp ra một chút, ngồi xuống chầm chậm vừa uống trà vừa lật giở từng trang. Mingyu lúc này mới ngẩng lên nhìn người kia, tự giật mình khi nãy giờ chẳng hay anh đã dậy, nhoẻn môi cười, giọng nói nhiều phần vui vẻ.


- Anh dậy rồi. Hôm nay cơ thể anh đã khoẻ hoàn toàn chưa?

- Ừ, tôi ổn. Ngay chiều nay có thể sẽ đến văn phòng của nhà xuất bản để bàn việc.

- Anh nghỉ thêm một ngày nữa đi. Mai em sẽ đích thân chở anh đến tận chỗ làm.

- Vì chiều nay cậu bận không thể đưa đi nên mới muốn tôi đi vào ngày mai à?

Mingyu lắc đầu.

- Không có. Chỉ là em muốn cả ngày hôm nay chúng ta ở bên nhau thôi, em đã xin nghỉ làm rồi.

Wonwoo liếc mắt sang người kia rồi im lặng. Anh để cốc trà xuống, chú mục vào trang sách, Mingyu gom đồ lại thành một chồng cao rồi khệ nệ ôm vào phòng, cất vào tủ cho anh gọn gàng rồi mới chống tay thở phù, nhìn mọi thứ tươm tất và Wonwoo ngoài kia thì khoẻ mạnh hồng hào, lòng Mingyu như có hoa đang nở và cứ tủm tỉm cười một mình mãi thôi. Cậu ra bên ngoài nhìn nắng xuyên qua rèm cửa rọi vào mặt sàn, rải đều và lóng lánh như hạt nước, tóc Wonwoo nâu mượt, cả người trong chiếc áo sơ mi rộng màu trắng, chiếc quần nâu ôm nhẹ vào ống chân, trên đùi anh là một quyển sách, tĩnh lặng, dịu dàng. Tim Mingyu đập thịch một nhịp thật mạnh, không biết đã lấy bao nhiêu can đảm mà tiến lại chỗ Wonwoo, khẽ khàng nằm gối đầu lên chân anh. Tóc của Mingyu rơi trên trang sách anh đang đọc, Wonwoo nhíu mày.

- Ngồi dậy đi.

- Em nằm thế này một chút thôi. Anh xem, em đã giặt giũ rồi phơi quần áo, nấu bữa sáng ngon lành, hút bụi và lau dọn nhà bếp, cả nhà vệ sinh em cũng khiến nó sạch bong kin kít cả rồi. Em có ngoan không?

- Cậu không phải trẻ con đâu. Đừng có mà như thế..

- Wonwoo, em đau đầu quá..!


Anh nhìn xuống cái mặt nhăn nhó của Mingyu, gò má cậu phịu xuống trông chả khác gì con cún con đòi chủ. Anh tự dưng thấy không quen lắm, hình ảnh đáng yêu này của cậu đã lâu rồi anh mới nhìn thấy lại, Mingyu của nhiều năm về trước, những ngày đầu cậu mới yêu anh, khác hẳn gã trai của hiện tại từng làm anh thương tổn. Mặc dù có chút chống đối khó chịu, nhưng anh vẫn không tài nào đẩy được cái người to bự đấy ra khỏi đùi mình, đành để cậu nằm, đã im lặng phớt lờ hẳn đi nhưng người kia thì cứ oai oái kêu đau đầu liên tục, hai tay còn xoa vào thái dương, chân co lại nằm gọn trên cái sofa bé xíu của anh, vừa hay lại còn mặc bộ quần áo ở nhà, trông như mấy tên chồng trẻ con trên phim mà các bà mẹ bỉm sữa thường xem vậy, cuối tuần không làm gì ngoài việc nằm nhà và mè nheo. Wonwoo thở dài, đặt sách sang một bên, luồn tay xoa nhẹ vào thái dương của cậu, lành lạnh.

MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ