Chưa bao giờ tôi muốn xoay chuyển thời gian nhiều như lúc này. Có thể vặn ngược chiều kim của đồng hồ, để nó luôn chỉ ở thời khắc nửa đêm, không trôi đi nữa, ngày mai không đến nữa. Để tôi ở đây, mãi mãi bên người.Tôi đã từng là một thằng tồi trong quá khứ. Và hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì hơn khi chỉ biết làm tổn thương người mà mình yêu. Tôi không thể đổ lỗi cũng không thể trách cứ bất kì điều gì. Wonwoo muốn tôi biến mất cũng là điều tất nhiên thôi, những lời nói thốt ra nhẹ hẵng như ngọn gió lạnh gai gai, cái nhìn chăm chăm vào cầu mắt khiến lòng tôi hổ thẹn. Wonwoo trong tôi luôn là một người mạnh mẽ, dù đối mặt với chuyện gì cũng kiên định không lung lay, tôi biết em có những nỗi niềm riêng nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ ra cho tôi thấy. Em sẽ chọn rời xa tôi, tôi đã đoán trước, vậy mà khi nghe chính em nói lại không thể kiềm nén cơn đau thắt lòng.
Giá mà tôi có thể yêu em trọn vẹn chân thành như mình từng ao ước. Cớ sao khi ở cạnh bên cứ luôn dùng cái ích kỷ khốn kiếp của mình mà tổn thương em. Tôi đã nghĩ liệu chân thành hiện tại có đủ để lay động được em không, nhưng rõ ràng là hoàn toàn vô lực, hậu quả hôm nay tôi phải gánh là bởi do đã không biết quý trọng em lúc bên mình. Tôi sẽ phải lựa chọn nơi lưng chừng của con dốc tình mình đang bước, một là xoay lưng từ bỏ, hai là cố chấp tiếp tục. Nhưng dù cho tôi có cố chấp thì liệu sẽ thay đổi được gì. Em đã quyết như thế, tình cũng đã chơi vơi.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Yêu em, thương em, nên làm gì cho phải?
...
Mingyu ngồi ở sofa, cúi mặt chăm chăm xuống mặt sàn, hai tay nắm chặt để giữ hơi thể đừng nặng nề thêm nữa. Cậu cắn môi, cố tìm một lí do để có thể ở bên anh nhưng đáng buồn thay cậu hiểu rõ Wonwoo đến độ nếu nói bất kì điều gì thêm nữa thì cũng chỉ khiến anh càng chán ghét mình mà thôi. Hai chữ " người lạ" anh nói ra chính là phủi bỏ mọi thứ từng trải qua cùng cậu. Có trách là trách Mingyu ngày xưa đã không thể yêu anh thật nhiều như cậu từng hứa, trách cậu hai tuần trước lại cư xử tồi tệ với người cũ từng yêu, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế thử hỏi Wonwoo làm sao còn có thể dành cho cậu loại tình nồng nàn như anh đã trao đi khi cả hai còn hạnh phúc. Niềm tin giống như một tờ giấy trắng, đã trót lỡ làm rơi xuống một vết mực đen thì dù có tẩy xoá bao nhiêu cũng không thể nào trở lại như ban đầu. Lòng Mingyu rối như tơ vò, tựa nghìn mũi kim lẫn trong từng vòng len cuộn, quấn tròn và tra tấn trái tim. Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm giác yêu đến tận cùng đau đớn thì ra chính là như thế này.
Cậu mang theo tâm trạng tụt dốc đó ra khỏi nhà anh vào buổi chiều. Khi cuộc điện thoại của công việc tiếp tục cuốn Mingyu vào guồng quay bất tận của sinh nhai. Dẫu hôm nay có là ngày cuối, cậu vẫn không thể thảnh thơi mà ngồi lại gỡ từng vướng mắc trong tâm trí mình.
Đồng hồ điểm mười chín giờ ba mươi.
Wonwoo ra ban công, ngước mặt nhìn bầu trời đêm le lói vài đốm sáng yếu ớt của sao trời. Ánh đèn phố thị đã che lấp ít nhiều bức tranh ngân hà vĩ đại trên cao, Wonwoo chợt thèm cái cảm giác có thể đi lên một ngọn đồi cao, cắm một lều trại, đốt một bếp lửa than hồng ấm áp, người quấn một tấm khăn an nhiên mà nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ của màn đêm đó thật trọn vẹn. Anh hít sâu rồi thở mạnh, vẫn không thấy lòng vơi bớt đi muộn phiền. Mingyu vẫn chưa quay lại, anh biết là vì công việc, dù đêm hôm nay có thể là đêm cuối cùng cả hai có thể nhìn thấy nhau. Wonwoo chợt thấy run rẩy, vừa vì gió lạnh vừa vì cảm giác cô đơn đang xâm chiếm từng tế bào. Lại một lần nữa anh phải hỏi chính bản thân mình, rằng cảm giác khó chịu cùng cực này là vì đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NHẠT NHOÀ
FanfictionTác phẩm tri ân và kỉ niệm 1k followers. Sản phẩm kết hợp lần đầu bởi Yi Yan ( @Yi_Yan_95) và Julie Kim (@juliekim4499). ♡