Chương 9

3K 264 8
                                    





Tôi không muốn thấy em bên người. Nhưng, tôi lại mong em hạnh phúc thay vì cố sức níu kéo em lại bên mảnh tình chắp vá ngày xưa.


Sự thật thì luôn đau lòng lắm, vì vốn dĩ yêu thương đã không thể quay về, em nơi đó, tôi nơi này, thì chẳng còn cách nào có thể hàn gắn lại mối tình xưa. Tôi chấp nhận buông tay em. Tôi sẽ quên em như cách em ngày xưa mang tất cả mộng thề rời khỏi, quên đi em như em muốn và sẽ không xuất hiện bên đời em nữa làm gì. Tôi hứa với lòng mình như thế, đường cùng ngõ cụt tôi cũng phải chấp nhận mà thôi, tôi sợ lần nữa đối diện với em, sợ ánh mắt chất đầy oán giận của em hướng về mình. Là tôi sai mà. Một kẻ chỉ làm đau em là giỏi, một kẻ chẳng biết xây hạnh phúc mà cứ thích giam em trong cảm xúc bất chợt lửng lờ. Là tôi sai khi không nhận ra được, từ đầu đến cuối là chính tôi có lỗi với em, thật nhiều.


Tôi mau chóng trở lại với guồng quay của công việc. Mặt trời ló dạng rồi lặn đi, sự ồn ào xuyên thâu đêm ngày của dòng chảy cuộc đời cứ vậy mà đẩy đưa nỗi nhớ qua cơn mơ dài. Tôi vẫn cố cho rằng mình đã làm được, sẽ quên em được, sẽ không gặp lại em đâu. Trái tim nơi ngực trái thi thoảng vẫn quặn đau khi gương em mặt hiện về trong đầu óc. Tôi thở hắt ra một hơi nằng nặng. Giữa cuộc đời này bao la, điều khó nhất chính là quên đi một người mình từng cho là tất cả. Tình phai tàn, người biến tan, bóng dáng thân quen ngày đó luôn ôm trọn trong lòng, vậy mà từ bao giờ đã lạnh toác trống trải đến thấu xương, vòng tay đưa giữa không trung chợt giật mình thu lại khi nhận ra mình nhớ ai đến tê dại mất rồi. Và tôi sẽ là người cúi đầu trước tình cảm của mình, chấp nhận chịu thua nó vì đã chẳng thể dối bản thân thêm được nữa. Đúng vậy, tôi vẫn còn yêu em, yêu em thật nhiều như chưa từng phai nhạt. Đúng vậy, tôi cần em, như đại dương cần sóng, như cánh rừng cần những cánh chim muôn, như cần không khí ở quanh đây, hít lấy lấp đầy vào buồng phổi.

Tôi cần em trong cuộc đời này.




Tay gõ bàn phím trong sự tập trung cao độ, đồng nghiệp xung quanh ai cũng chăm chú vào phần việc của mình, tôi cũng vậy. Bản tin thời sự phát thường nhật vào khung giờ cố định, những tin tức mỗi ngày cứ thế phát bên tai, chạy liên tục trên màn hình giữa gian phòng rộng. Có vài vấn đề nảy sinh trong dự án đang thực hiện cần được sửa lỗi, tôi phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất để gửi đến bên sản xuất phần mềm. Thúc ép của công việc khiến đầu óc tôi căng ra, từ hôm gặp lại em đến nay đã hai tuần rồi nhưng tôi vẫn không thể nào chỉnh đốn bản thân mình được. Hàng đống vấn đề cần tôi tỉnh táo nhưng tôi luôn như một gã say chếnh choáng không tìm được lối về, dù tập trung đến mấy cũng không thể xua tan được nỗi khó chịu dày vò mang tên em cứ vậy cào xé trong lòng. Tôi sắp phát điên lên được vì rối trí, thời khắc đã cảm thấy như bản thân mình gục ngã thì bất chợt một dòng thông tin chạy vội vào màng nhĩ, in vào não bộ và bất ngờ ập đến đông cứng từng cử động đang diễn ra.


" Tác phẩm nổi tiếng ' Cho mảnh tình chưa một lần trọn vẹn ' của nhà văn Jeon Wonwoo hiện đang ở chương thứ 12 sẽ tạm dừng xuất bản trong thời gian tới. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì nhà văn Jeon đang gặp vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng, không thể hoàn thành bản thảo và đã đưa ra quyết định tạm thời ngừng bút trong cuộc họp với nhà xuất bản ở tuần vừa rồi. Mong là độc giả của tác phẩm hiện đang rất ăn khách này sẽ chờ đợi và tiếp tục ủng hộ khi nhà văn Jeon thông báo quay trở lại sau khi hồi phục. Xin cảm ơn ! "


MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ