Chương 7

3.7K 325 45
                                    




Là bởi vì đã xa nhau quá lâu để có thể nhớ lại cách yêu của những tháng năm đôi ta còn chung lối. Một lần rẽ bước ngược đường, ta đã lãng quên đi mất điểm khởi đầu ngày đó cùng bước đi.


Tôi chỉ cho phép bản thân thừa nhận duy nhất một nỗi nhớ, là em, chỉ nhớ em thôi, không toan tính điều gì khác. Nhưng khi đứng trước nhau lại chẳng thể thốt nên lời yêu tiếng nhớ, mà mang đoạ đày dày vò lên xác thân. Phải chăng vì tôi vẫn luôn xem em là của mình, đến nỗi trở thành mặc định, tận bây giờ vẫn cố chấp không thay đổi nghĩ suy. Chính vì như thế nên mới đau lòng khi em ngoảnh mặt làm ngơ, khi em nhìn tôi bằng nhãn cầu gay gắt, khi em ghim vào tim những tiếng nói lạnh lùng.

Những ngày không em, tôi hình thành thói quen hay hồi tưởng, níu kéo mảng kí ức của chân tình đời mình. Hoài niệm xưa cũ về những ngày ngọt ngào hạnh phúc, tôi vẫn thấy trong những lúc chếnh choáng cơn say, nhưng rồi cũng chỉ là ảo ảnh, là vô hình hiện hữu, vẫn là ước vọng không thành khiến lòng hụt hẵng đến phát đau.

Lâu ngày của quá nhiều nỗi nhớ chất đầy không còn đủ lòng để mà gánh mang, sẽ méo mó biến dạng thành một kẻ hay tự dối mình, dối người, dối cả những yêu thương vẫn còn nguyên nhịp đập. Giấu tất cả những tâm tư vào giấc ngủ, trong giấc mộng mà chẳng ai hay. Mơ trong nhớ, mơ trong thương, mơ trong yêu, mơ trong lầm lạc. Mơ về một cuộc tình theo năm tàn ngày cũ đã bao lần làm bản thân rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, luôn là giấc mơ xa dù đã từng trải qua.

Mà những kẻ hay nằm mơ thì thường là bởi cuộc sống trước mắt đã có quá nhiều hiện thực đau lòng. Nên khi sắp ngã gục giữa sa mạc khô cằn của thế thái nhân gian, cho phép sâu thẳm tâm can vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ, đủ sắc đủ màu, có hoa thơm trái ngọt, có những nhu tình đọng hạt trong vắt dưới nắng xuân. Ước ao về một cuộc tình trọn vẹn, dựng nên một mái nhà vững chắc với tiếng nói tiếng cười từ hừng đông rạng đỏ đến khi hoàng hôn rơi bên ô cửa sổ khẽ khàng. Học mơ từ lúc nhận ra khoảng không gian đơn độc lẻ bóng của mình đang trống hoác cái cảm giác nhớ thương người từng tồn tại cạnh bên, những cơn say mèm hoạ dáng người trong tâm thức, vô thần gọi tên dù thường khi chối bỏ thẳng thừng. Một thằng cố mơ rồi lại cố đập vỡ những khối ảo tưởng như tôi vẫn sẽ mãi lạc lối trong canh thâu khi tình yêu đời mình lỡ làng đứt gánh ở ngưỡng lưng chừng. Yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, thương một người, thương đến nghìn hạ nghìn thu, nhớ một người, nhớ đến cay xè khoé mắt, nhưng khi tỉnh giấc lại khốn nạn bật cười trên những vụn vỡ ngổn ngang chất thành đống lâu ngày không ai dọn của tim mình. Này Kim Mingyu, mày lười dọn dẹp tàn tích của tình yêu đó đến vậy, thì cứ một cái nhắm mắt xoá nó ra khỏi đầu, mở đôi nhãn cầu lạnh lẽo và lướt qua mớ kỉ niệm rồi cũng đống dày lớp bụi đường ngày đêm của cuộc sống này đi. Cớ sao lại phải vì ai mà đau đớn, vì ai mà ghen hận oán thương rồi chẳng khác nào thằng ngốc nghếch tỏ ra cho người thấy rằng, mình còn thương nhiều quá. Sau vô vàn những thời điểm tự chất vấn mình, tôi vẫn chọn buông xuôi bất lực, mặc cho mưa rơi mãi trong lòng ướt sũng, mặc cho nỗi đau dày vò, mặc cho người vẫn xa xôi.

MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ