Tôi ngồi co ro ở ghế chờ xe bus, cổ áo được kéo cao che cả cằm, cố nép người sát với nơi có ánh đèn đường màu ngà chiếu xuống để có thể tìm chút ấm áp vốn dĩ chỉ do trí tưởng tượng mà thành.Seoul ngày lập đông là vậy, luôn đi kèm với cái lạnh buốt từ trong từng tấc da thịt, dù cho có mặc cả ba bốn lớp áo bên ngoài đi nữa.
Những chiếc ô tô lao nhanh như vút trên mặt đường đối diện kéo theo hàng loạt cơn gió tạt ngang chỗ ngồi làm ai nấy đều phải rùng mình. Tôi run rẩy vén một bên tay áo để xem giờ, thoáng thở dài ngao ngán vì còn phải chờ thêm mười lăm phút nữa mới có xe bus đến.
"Anh..."
Một tông giọng trầm ấm quen thuộc bỗng vang lên bên tai, dù chỉ phát ra vỏn vẹn một chữ nhưng lại thân quen vô cùng. Tôi khẽ ngước mặt, liền phát hiện bóng dáng cao lớn của người nào đó đang đứng chắn trước tầm nhìn của mình, tim bất giác trật hẳn một nhịp.
Mingyu...Cậu đến đây làm gì?
Trời rét đến nhiệt độ phải tính bằng số âm như thế này mà cậu chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len màu xám tro đã sờn chỉ phần vai. Tâm tư tôi trong chỉ trong vài tích tắc bỗng nhiễu loạn, không biết là vì cái gì bỗng dưng muốn né tránh đôi đồng tử đen láy kia mà vùng dậy rồi chạy đi thật nhanh, càng sớm càng tốt.
Chạy khỏi tình cảnh tái ngộ ngoài ý muốn này, chạy khỏi một hồi ức đã lâu thật lâu chẳng còn được gọi tên, chạy khỏi cả kỉ vật hằn sâu trong trí nhớ mình như một vết cắt sâu đến độ dù tìm bao nhiêu cách chữa lành đi nữa cũng sẽ để lại sẹo lồi, tuy chẳng còn đau đến tê dại nhưng vẫn mang một bộ dạng nhăn nhúm xấu xí. Để rồi mỗi lần chạm vào liền nhận ra nó vẫn hiện diện nơi đó, trở thành một phần không thể tách rời của da thịt mình, đồng nghĩa với việc xoá bỏ hoàn toàn dấu tích của cơn đau ngày xưa nào có còn là việc muốn là làm được. Mỗi khi đông về, mỗi một lần trời trở lạnh nó sẽ lại đem đến cơn đau âm ỉ như có mà như không, giống như một lời nhắn nhủ rằng người sở hữu nó đã từng đau như thế nào, đau nhiều bao nhiêu và cả việc vết thương ngày đó vẫn sẽ tiếp tục đay nghiến trong tháng ngày dài đằng đẳng phía trước, vĩnh viễn không có cách làm nó biến mất triệt để được.
Tôi vì sao lại như thế này? Chỉ vì sớm nhìn ra chiếc áo người kia đang mặc chính là món quà mà mình tặng người ta năm sinh nhật hai mươi tuổi, chỉ vì một sự việc hoạ chăng cũng chỉ là trùng hợp nhất thời này mà đã không thể ngăn nổi cảm xúc ùa về, để rồi nảy sinh cảm giác sợ hãi muốn trốn chạy, trong khi cũng có thể người kia chỉ là tuỳ tiện khoác vào mà thôi? Và biết đâu được người ta cũng chẳng còn nhớ nổi mảnh áo mỏng tang sờn chỉ kia là từ đâu mà có, huống hồ chi việc chỉ cần chạm mắt liền nhận ra được dù đã trôi qua mấy năm rồi, giống như mình...
"Anh..."
Giống như sợ rằng tôi còn chưa nghe rõ, cậu lại tiếp tục gọi thêm một tiếng rồi bước đến chỗ tôi ngày một gần hơn, một lượt mang tôi khỏi mớ suy nghĩ như hàng ngàn mắc xích liên tục đan chéo lên nhau những tưởng có muốn gỡ bỏ đến đâu cũng sẽ là vô phương cứu chữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NHẠT NHOÀ
FanfictionTác phẩm tri ân và kỉ niệm 1k followers. Sản phẩm kết hợp lần đầu bởi Yi Yan ( @Yi_Yan_95) và Julie Kim (@juliekim4499). ♡