Tiếng tích tắc của đồng hồ đánh thức tôi giữa căn phòng lạnh lẽo. Ngẩng dậy nhìn và nhận ra đã quá nửa đêm. Tôi mệt mỏi rướn người ngồi dậy, men cay của rượu vẫn còn đậm trong cổ họng và ruột gan như nóng dần lên, xồng xộc chạy lên cuống lưỡi cái khó chịu của cơn say và tôi lao vào toilet nôn thốc tháo. Toàn là nước, bởi lẽ từ đêm qua đến giờ tôi đã ăn gì đâu, ngoại trừ nốc lấy loại thức uống có cồn này vào ruột. Lảo đảo bước ra bên ngoài, tôi ngã vật xuống sofa, cơn khó chịu vẫn không buông tha và tôi lại như một thói quen gọi lên cái tên thân thuộc.- Wonwoo, tôi say rồi..
Thằng ngốc. Người đã còn bên mày nữa đâu.
Tôi thầm mắng bản thân mình và bật cười khanh khách, ừ chẳng còn nữa, chẳng còn bóng hình ngày nào sẽ lo lắng đặt tay lên trán tôi mát lạnh khi tôi say cùng bạn bè đến tận gần sáng mới về, chẳng còn khuôn mặt xinh đẹp tựa vầng trăng, nét cười mong manh như màn sương đêm lặng lẽ. Tôi đã từng có em trong đời, nhưng rồi bây giờ lại chẳng còn gì ngoại trừ nỗi nhớ mong.
Tôi vẫn tự hỏi, vì sao tôi và em lại trở nên như thế này? Lời chia tay kết thúc tất cả, bỏ lại năm tháng từng đi qua không một chút gợn lòng. Có phải vì tôi khiến em mỏi mệt đúng không em? Có phải thằng đàn ông như tôi mà em vẫn hay gọi là đứa trẻ con to xác, vẫn chưa đủ chín chắn để em tựa vào. Tôi vẫn dùng cái từ " em " ngọt ngào để gọi em, mặc cho đó có là người hơn tôi một tuổi. Bởi lẽ trong mắt tôi, em dù có khoác bao nhiêu lớp vỏ bọc nặng nề để ra ngoài xã hội thì khi về bên tôi, tôi muốn mình sẽ chính tay cởi bỏ từng gánh nặng em mang, để em chân thật trong vòng tay mà yêu thương sủng nịnh. Em đã trải qua quá nhiều đắng cay, lớn lên từ trại trẻ mồ côi và mất hẳn đi hai tiếng gọi gia đình. Tôi lại đủ đầy hơn em tất cả, nhưng gia đình với tôi lại là nhà tù bằng kính không hơn không kém. Đôi ta bù trừ cho nhau, lấp đi cái khoảng trống mà người kia cần có, tôi dành cho em những buổi cơm ngọt ngào, những yêu thương to lớn thế chỗ cho điều mà em mất đi. Em dành lại cho tôi nụ cười chân thành không giả dối, tình cảm trong veo như hạt nắng sương mai.
Chúng ta gặp nhau nơi thư viện vắng, nơi có gốc anh đào trắng xoè tán cây vươn mình bên ô cửa. Em nghiêng đầu chăm chú đọc quyển sách trên bàn, tôi cũng mải lo kiếm tìm quyển sách tham khảo mình cần cho tiết học ngày mai. Nhìn thấy em qua khe kệ sách, lúc đó đầu tôi hiện lên suy nghĩ.
" Thiên thần có xinh đẹp thì cũng chỉ ở mức này thôi. "
Em trong màu áo trắng, không khí bên ngoài tràn vào khe khẽ, đáp trên vai em cơn gió nhẹ lay trang sách chuyển động uốn cong. Em mỉm cười, gấp nếp quyển sách lại cho phẳng phiu rồi đứng dậy rời đi khi nhận ra thời gian thả mình trong văn chương sắp hết. Em đi khỏi đó mang theo ánh mắt tôi thơ thẫn, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Tôi đuổi theo em bằng những vụng dại của tuổi hai mươi, em nhận lời yêu tôi khi em đã ném mình ra ngoài xã hội. Em ước mong trở thành nhà văn của những trang truyện cuộc sống, viết nên những tâm tư em từng có lúc còn bé xíu nép mình vào mặt tường sợ hãi tiếng mưa rơi, em viết lại nỗi cô đơn và nhớ mong khắc khoải, khản tiếng gọi mẹ cha nhưng chẳng thể nào xuất hiện. Em hỏi tôi có phải em ước mơ tầm thường quá không, tôi bảo đương nhiên không, với tôi, cái việc ngồi nhìn em viết sách, ngắm khuôn mặt chốc chốc lại cau mày rồi môi cong lên suy nghĩ, ngắm cả bàn tay non mềm nghịch ngòi bút bâng quơ, tất cả đều khiến tim tôi mềm xuống. Tôi từng muốn mình có thể ngăn lại tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ, giữ cho em yên tĩnh một cuộc đời. Tôi từng muốn là cái xe chạy không ngừng nghỉ, mỗi khi em nhọc lòng có thể mang em đi khắp nơi. Tôi từng muốn là chiếc đồng hồ quả lắc, trôi thật chậm để em trân trọng từng phút giây. Tôi từng muốn là người đàn ông có thể làm cho em tất cả, chỉ cần em cười, thì đó chính là món quà quý giá nhất với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NHẠT NHOÀ
FanfictionTác phẩm tri ân và kỉ niệm 1k followers. Sản phẩm kết hợp lần đầu bởi Yi Yan ( @Yi_Yan_95) và Julie Kim (@juliekim4499). ♡