Có lẽ đã rất xa vời khi nói về tình yêu của chúng ta. Nhưng rõ ràng điều đó vẫn còn hiện hữu, vẫn nằm trong tâm trí mỗi ngày, vẫn nhớ thương như chưa từng quên mất.Thì tại sao ta lại không thể quay về bên nhau?
..
Tôi đã chẳng thể yêu thêm một ai khác, chẳng thể tìm được chút niềm vui nào từ ngày vắng em. Hàng đống lần tự dày vò mình trong đau khổ, hỏi rằng em nơi đâu, tại sao chúng ta lại cách xa đến thế này. Ngày qua ngày điên dại và ngụp lặn trong dòng nhớ thương chảy xiết như cơn lũ cuốn phăng tất cả ngọt ngào của ngày xưa, thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất, nó giết chết kỉ niệm của đôi ta, làm mờ nhoè hồi ức và những yêu thương đã ngả một màu vàng cũ kĩ đến chán chường. Tim tôi như rơi xuống mỗi khi nhớ em, rơi xuống vực sâu mà không ai nghe thấy tiếng kêu cầu thảm thiết. Tôi cứ vậy thả rơi nỗi nhớ, thả rơi bóng hình lẫn tàn tro vụn của tình yêu. Đến khi cả thân thể này xơ xác, cả trái tim này mỏi mệt oằn mình, cả lòng sâu rộng vì em mà trở nên nhỏ hẹp đến chật chội mới giật mình nhận ra, tôi đến cuối chính là đang ân hận tột cùng, yêu em nhiều như vậy lại không thể trân trọng em, cần em nhiều như vậy nhưng lại để em rời xa suốt cả tháng năm dài.
Bước chân tôi ngập ngừng nơi cửa vào phòng bệnh. Sợ hãi len lén trông vào nơi em, Wonwoo đang nhìn ra cửa sổ, hai tay đan vào nhau trên mặt chăn trước bụng, ánh mắt em trống rỗng và thật khó tìm thấy trong đó yêu thương cho tôi ngày nào. Hình ảnh đó làm tim tôi khẽ nhói đau, em ở đó thật gần mà sao cứ thấy cách xa tôi vời vợi. Ví như chúng ta cách nhau một con sông thì tôi hoàn toàn có thể bơi qua bằng cạn sức để mang em về lại bên mình, ví như chúng ta cách nhau một cánh rừng sâu thẳm thì tôi có thể dốc sức mà vượt qua cây trùng lá rậm để được ôm lấy em một lần trọn vẹn trong vòng tay. Đằng này chỉ cách một tấm kính, một cánh cửa chỉ cần đẩy vào bên trong nhưng tôi lại không thể nào làm được, tay cứ nắm chặt ở đấy run run, cổ họng nuốt xuống hồi hộp trào dâng day dứt, tôi từ bao giờ đã trở nên yếu đuối như thế, hay bởi do đứng trước em mới xuất hiện dáng bộ đáng chê cười này.
Cạch.
Em nghe tiếng mở cửa, vẫn không buồn quan tâm, có lẽ em nghĩ rằng gã đàn ông kia quay lại, tôi bước hẳn vào trong phòng chầm chậm lại gần em, từng bước chân càng rút ngắn khoảng cách thì tôi lại càng không thể ngăn được mình. Tôi muốn vòng tay này ôm chặt lấy em, tôi muốn gói gọn tấm thân em trong vòm ngực, muốn âu yếm hôn vào mái tóc em, dụi mũi vào màu nâu tơ mượt đó để cảm nhận chút bình yên từng có bên đời. Wonwoo vẫn ngồi yên không cử động, bất chợt giọng nói em thốt lên thật trầm.
- Tôi xin lỗi, Min Jae.
Lời xin lỗi của em dành cho hắn xuất phát từ điều gì? Tim tôi đập loạn nhịp vì khúc mắc nhưng vẫn không lên tiếng, để em nói tiếp lí do cho lời xin lỗi này.
- Tôi không thể nào đáp lại tình cảm của cậu được. Tôi không thể yêu thêm một ai khác khi lòng mình vẫn còn vấn vương..
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NHẠT NHOÀ
FanfictionTác phẩm tri ân và kỉ niệm 1k followers. Sản phẩm kết hợp lần đầu bởi Yi Yan ( @Yi_Yan_95) và Julie Kim (@juliekim4499). ♡