Chương 4

4K 367 16
                                    




Thời điểm lưu file lần cuối sau khi hoàn thành bản thảo cũng là lúc đồng hồ điểm 10 giờ sáng.

Tôi vươn vai, ngả người ra sau ghế để giảm bớt cơn nhức mỏi đang lan ra khắp đốt xương sống. Cuối cùng cũng xong rồi, vừa khớp với kì hạn nộp bản thảo cho phía nhà xuất bản, chạy deadline kiểu này đúng là vất vả thật. Tháo kính đặt sang một bên, tôi nhắm mắt, xoa xoa hai bên thái dương, thả lỏng bản thân trước khi cơn đau nửa đầu một lần nữa kéo đến khiến tầm nhìn tối sầm lại.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan không gian vốn tĩnh lặng của căn phòng.

"Alo..."

"Anh Jeon, tôi gọi từ nhà xuất bản đây. Không biết là anh hiện có thời gian không ạ?"

"Bản thảo đã chỉnh sửa hoàn tất rồi, tôi nghỉ ngơi một lúc sẽ đến nộp đúng mà, mọi người đừng lo."

"Không, không phải ý đó ạ."

"Hmm?"

"Phía đối tác của chúng ta cử người đại diện của họ đến đây bảo muốn gặp anh bàn việc, hình như họ muốn chuyển thể sách của anh thành phim..."

"Hả?"

Tôi hơi lớn tiếng, hai mắt cũng bởi vì quá bất ngờ mà vô thức giãn to.

"Anh ơi là thật đó, tranh thủ đến đây nhé, người đại diện của họ cứ khăng khăng muốn gặp anh cho bằng được ấy."

"Được rồi được rồi..."

Tôi trả lời một cách máy móc rồi dập máy, đầu cũng vô thức gật gật mấy cái trong khi vẫn chưa thể tiếp thu mớ thông tin vừa nhận được từ cuộc gọi ban nãy.

Chuyển thể thành phim? Sách của tôi... thật sự có thể sao? Đây đúng là chuyện có mơ cũng chẳng tài nào nghĩ đến được. Tôi càng nghĩ càng thấy mơ hồ, nhưng rốt cuộc bao hoài nghi vẫn không thể lấn át nổi bản tính vốn hiếu kì của chính mình.
.

.

.
Tôi đứng trước tấm gương lớn treo trong phòng tắm, bất giác giật mình vì hai quầng thâm sâu hoắm cùng nước da nhợt nhạt của bản thân. Phía dưới cằm, râu đã mọc lún phún tạo thành một tổng thể vô cùng khó coi. Hẳn mọi người sẽ rất bất ngờ bởi việc một nhà văn vốn cần mẫn tỉ mỉ trong từng câu chữ, từng dấu chấm dấu phẩy như tôi lại có cách sống tuỳ tiện thế này. Cũng không phải là chưa từng nghĩ đến, chỉ là tôi đã quen sống buông thả như vậy, lúc trước có người đốc thúc nên cũng khá hơn, giờ thì người cũng không còn cạnh đây, dĩ nhiên không tránh khỏi việc thói quen cũ được dịp tái phát sinh một lần nữa.

Lại nữa rồi.

Vừa rồi lý trí trong tôi lại lơ là, không chút phòng bị mà để cho dáng vẻ thân thuộc của một người hiện lên trong tâm thức dù chỉ là vài tích tắc ngắn ngủi. Tôi thở dài, chống tay lên bồn rửa rồi mở nước, tay liên tục tát nước vào mặt như thể đang cố gắng chối bỏ nỗi nhớ đang dấy lên trong lòng mình.

Muốn quên đi một hình bóng đã từng khắc sâu trong tâm khảm, chẳng khác nào việc cố gắng nhớ một người mà mình chưa từng gặp gỡ. Đều là những việc dù cố gắng cách mấy cũng đều vô phương cứu chữa.

MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ