Ba giờ sáng.
Tiếng tích tắc từ kim đồng hồ vẫn đang văng vẳng bên tai không ngớt. Tôi ngồi trên bàn làm việc của mình, mắt đã bắt đầu biểu tình đòi được nghỉ ngơi nhưng tay vẫn di chuyển liên tục trên bàn phím, loay hoay với mớ bản thảo mãi vẫn chưa thể hoàn thiện.Tôi vốn là người cầu toàn, thế nên đối với mỗi đứa con tinh thần bản thân hao tâm tổn sức tạo ra kỳ thực đều rất lưu tâm. Bởi vì mong muốn từng trang truyện do chính mình chắp bút sau khi đến tay độc giả là phiên bản chất lượng và đáng đọc nhất, tôi luôn dành khá nhiều thời gian trong việc chỉnh sửa câu cú, cách dùng từ và đặc biệt chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ nhặt như dấu chấm câu và ngắt dòng. Chỉnh được chỗ này rồi thì chỗ kia không hợp lý, thêm một đoạn thì đọc vào cảm thấy dư thừa nhưng xoá đi lại khiến mạch truyện không còn liên kết. Mọi thứ luôn lặp đi lặp lại như vậy. Tôi cứ xoá rồi lại thêm, thêm rồi lại chỉnh, lắm lúc kéo dài cả tuần liền.
Có thể nói, công đoạn này ngốn hầu hết thời gian trong cả quá trình viết lách của tôi. Đôi lúc đem bản thảo đến nhà xuất bản, bộ phận biên tập còn nói đùa.
' Truyện của anh Jeon thì không cần xem lại cũng có thể đem đi in liền được. Ai cũng như anh thì chúng tôi thất nghiệp mất! '.
Tôi của những lúc ấy thực chất không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản là muốn dùng câu chữ của mình để khắc hoạ nên thế giới xung quanh và lấy đó làm lẽ sống của đời mình. Cái cảm giác khi đem từng ngóc ngách trong tâm hồn mình hoá thành những câu chuyện muôn màu muôn vẻ mà không câu nệ tiểu tiết, thật sự vô cùng hạnh phúc. Thế giới mà tôi vẽ ra trong tác phẩm của tôi không hề phù phiếm xa hoa đến vô thực như những tác giả khác, tôi chỉ đơn giản là muốn khai thác những gì bình dị nhất trong tâm hồn người, từ đó tạo ra thứ hạnh phúc được gầy dựng nên từ những gì thuần tuý nhất.
Đêm nay là lại là một đêm tôi thức trắng. Ừ, cũng đã quen rồi. Ly cà phê đặt cạnh máy tính cũng đã ngưng bốc khói tự khi nào. Tôi hơi nhíu mày, cà phê nguội lạnh thế này thật sự vô cùng khó uống, nhưng nó lại là thứ duy nhất có thể giúp tôi chống chịu cơn buồn ngủ đang từ từ kéo sập mi mắt của mình trong lúc này. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhấc chiếc tách sứ đã không còn vương nhiệt lên, cố gắng nhấp một ngụm.
"Khó uống quá, Min-g..."
Như một thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, không rõ là vì cái gì, tôi bỗng buộc miệng nhắc một cái tên quen thuộc. Giống như việc một thứ gì đó đã từng gần gũi với chính mình đến mức biến thành một phần của phản xạ, tôi cứ thế mà cất giọng, như thể câu nói vừa rồi đã được bản thân chuẩn bị sẵn từ thật lâu về trước. Tôi trong vô thức gọi tên cậu, một người đã từng đi ngang qua đời mình, một người đã từng là tất cả.
Thế nhưng, lời chỉ vừa lấp lửng rơi ra khỏi yết hầu, ngay khi câu chữ còn chưa trọn vẹn đã bị chính lý trí trong tôi đẩy lùi, bởi đã ý thức được rằng tại thời khắc này mọi thứ đã sớm hoá thành vô nghĩa.
"Mingyu à, cà phê nguội mất rồi, đem đi đun nóng lại giúp anh với..."
"Để em pha tách mới, chẳng phải anh để qua đêm rồi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MEANIE | NHẠT NHOÀ
FanfictionTác phẩm tri ân và kỉ niệm 1k followers. Sản phẩm kết hợp lần đầu bởi Yi Yan ( @Yi_Yan_95) và Julie Kim (@juliekim4499). ♡