Chương 6

3.5K 318 33
                                    




Cơn đau nhức nơi hạ thân đánh thức tôi khỏi giấc mộng vốn đã không mấy tốt đẹp.

Trong mơ, tôi được tìm về những ngày hạnh phúc từng đi qua đời mình, cậu vẫn hiện diện nơi đó, nở một nụ cười xán lạn và nhìn tôi với ánh mắt đong đầy nhu tình, cảm giác ấm áp quá đỗi ấy chân thực đến độ cả trong cõi mộng không rõ thực hư tôi vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập từng nhịp thổn thức, vẫn có thể cảm nhận được khoé mắt mình cay cay khi cảm xúc ùa về trong trí nhớ. Tôi mơ về những tiếng cười thoải mái vui vẻ khi đôi tâm hồn còn hướng về chung ngã, mơ những đêm mưa lạnh có người nhốt mình trong vòng tay rộng, cho lưng mình áp sát vào lồng ngực người ta để rồi lười biếng thu người lại mà lười nhác rúc vào chốn bình yên đó, chỉ vì lòng quá vui sướng khi cảm nhận được rõ ràng vật thể trong ngực trái của đối phương đang gõ lên từng nhịp mạnh mẽ, chỉ dành cho riêng mình.

Yêu thương đong đầy là vậy, thế nhưng còn chưa kịp nhắm mắt đắm chìm vào cơn mộng mị hạnh phúc hiếm hoi ấy, mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại và bản thân tôi lại bị đẩy đến một khoảng không gian xa lạ khác. Tôi thấy mình đứng vô hồn trước những lời nặng nề người kia buộc miệng trong cơn say, thấy bản thân mình uất ức đến chẳng thể thốt thành lời hoàn chỉnh, thấy những trận cãi vã kéo đến rồi chạy dọc trước mắt như đoạn băng ghi lại quá khứ bị tua đi tua lại đến trầy trụa đầy vết xước. Hai bên tai là âm thanh đồ đạc đổ vỡ, tiếng bàn ghế ngã xuống va đập với nền sàn, cả tiếng cánh cửa đóng sầm lại thay cho dấu chấm hết. Thời khắc bóng lưng lạnh lẽo kia khuất dần khỏi tầm nhìn cũng là lúc tôi gục ngã giữa không gian chỉ toàn mảnh vỡ.

Tôi chầm chậm mở mắt, cảm thấy khoé mi mình nặng trĩu, hai bên gò má khô cứng lại đến mức khó chịu. Khoảng không đọng lại nơi đáy mắt trong lúc này chỉ có độc nhất một màu đen đặc quánh, chút ánh sáng ngà ngà le lói từ đèn ngủ bên cạnh cũng chẳng thể xua đi mảng tối tăm đang dần phủ lên cầu mắt. Không khí chung quanh ngột ngạt đến khó thở, nhất cử nhất động đều truyền đến cảm giác mệt mỏi rã rời, giống như cả cơ thể đã chẳng còn thuộc về mình nữa. Tôi khó nhọc dịch chuyển cả người một lúc, lại thấy thắt lưng mình đang bị siết chặt bởi một vòng tay tưởng chừng quá đỗi quen thuộc.


Lẳng lặng xoay người mặc cho cơn đau đang râm ran khắp cơ thể, liền bắt gặp được gương mặt bản thân vẫn luôn ngóng trông từng ngày, đôi môi trong phút chốc bỗng một lượt run rẩy như cố mấp máy điều gì cơ hồ chẳng rõ. Tôi cắn môi, khoé mắt đã sớm khô rát tự bao giờ lại một lần nữa có dấu hiệu ngấn nước. Đối diện tôi là gương mặt còn đang say giấc của cậu, biểu tình hoàn toàn thư giãn như thể mọi chuyện xảy ra đêm vừa qua là một lẽ quá thường tình, giống như việc dày vò người đã từng bên cạnh mình suốt năm dài tháng rộng đối với cậu chỉ là điều gì đó ước chừng không đáng để vì quá bận tâm mà ngủ không ngon giấc. Mặc cho tôi khóc đến nước mắt cạn khô vì bị nhấn chìm trong mộng dữ, trông cậu lại bình thản đến lạ. Ngay cả khi tôi khổ sở chống chọi với mớ hồi ức đau thương về những ngày tình ta sắp đổ vỡ, cậu vẫn không hề lưu tâm, dù chỉ là vài giây phút ít ỏi.

Đã từng như vậy. Và luôn luôn như vậy.

Cậu, đến tận cùng cũng chỉ biết đến bản thân cậu mà thôi...


MEANIE | NHẠT NHOÀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ