Chương 16: Vai trò

4K 228 2
                                    

Ấn xuống chiếc đồng hồ báo thức đang kêu thê thảm ở đầu giường, Giang Hoài Sương bắt đầu hoài niệm thời gian cuối tuần từng trải qua trước đây của mình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ấn xuống chiếc đồng hồ báo thức đang kêu thê thảm ở đầu giường, Giang Hoài Sương bắt đầu hoài niệm thời gian cuối tuần từng trải qua trước đây của mình. Tuy là vẫn còn buồn ngủ nhưng ánh mắt mong đợi của tiểu loli cứ liên tục xuất hiện ở trong đầu, vì vậy cơn buồn ngủ liền biến mất không còn một mống.

Giang Hoài Sương ôm chăn mỏng mơ hồ trên giường lăn mấy vòng mới vừa lòng, không cam tâm tình nguyện bò dậy hướng đến nhà tắm. Tắm rửa qua loa, so với thời gian dự định thì chậm hơn một chút, cũng gần hơn mười giờ. Bất đắc dĩ nhìn đồng hồ một chút cũng không biết đứa bé kia đã dậy chưa, Giang Hoài Sương vừa nghĩ vừa nhanh nhẹn bôi một lớp chống nắng mỏng lên người, chọn cái dây lưng màu trắng lam đeo một bên thắt lưng quần vải, phối hợp với áo cộc tay bằng lụa mỏng, quần áo nhã nhặn, thanh nhu chống nắng (quần áo màu sáng đỡ hấp thụ ánh nắng chống nóng).

Giang Hoài Sương mới vừa thu dọn ổn thỏa từ phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ kia đã mở ra, trong không khí có hương vị đồ ăn nhàn nhạt. Hướng về nhà bếp nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên bàn ăn đã dọn xong cháo cùng mấy đĩa bánh ngọt, xem ra tựa hồ đã không còn nóng.

"Sớm..." Nghe được tiếng bước chân của Giang Hoài Sương mở cửa đi ra, Hứa Đan Lạc liền ra ngoài thư phòng đọc sách. Còn tưởng rằng chị ấy đã quên ngày hôm nay hẹn đi ra ngoài cùng nhau.

"Sớm." Giang Hoài Sương xoay người, đột nhiên cảm giác có chút quái quái. Sau khi trải qua sự tình đêm qua, tựa hồ giữa hai người có chút thay đổi, ít đi gì đó, lại nhiều thêm gì đó. Trước mắt, đứa bé này đã không bị mình bài xích đến bên ngoài ngàn dặm, nhưng mà bản thân mình có chút không quen đối xử gần gũi và săn sóc như vậy.

Hứa Đan Lạc cũng cảm thấy có chút không dễ chịu, có điều là bởi vì sự thất thố đêm qua. Tựa hồ một cách tự nhiên mà đem tất cả giải thích, thuận tiện liền cảm thấy ấm áp ở người này, nên nói ra tất cả oan ức cùng bi thương của mình. Chờ khi bình tĩnh lại, suy nghĩ thêm, thật sự là một điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

"Bữa sáng dường như đã nguội, em đi hâm nóng đây." Hứa Đan Lạc nói xong liền đi về hướng bàn ăn.

Giang Hoài Sương ý thức được phản ứng lúc nãy của mình dường như quá mức cứng ngắc, chỉ là trong khoảng thời gian xảy ra sự chuyển biến tựa hồ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Lấy lại bình tĩnh, đem những ý nghĩ cùng lo lắng ngổn ngang kia ném ra khỏi đầu, có thể thuận theo tự nhiên chính là tốt nhất.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ