Còn có ba ngày thì phải khai giảng. Dù cho Hứa Đan Lạc ở vài phương diện khác ngớ ngẩn nhưng cũng biết lần đầu tiên là rất đau. Bất luận như thế nào cũng phải thực hiện kế hoạch, cho dù đến cuối cùng phải dưỡng thương đến trường, thật quá bi kịch. May mắn chính là đồ của Vương Nguyệt Di ngày đó cũng đã đưa đến.
Buổi sáng, sau khi Giang Hoài Sương ra cửa, Hứa Đan Lạc liền thu dọn thỏa đáng, đúng giờ xuất hiện ở cửa tiệm cà phê đã hẹn trước. Chỉ là chờ mãi cũng không thấy tiểu cô nương người nước ngoài tóc vàng mắt xanh mà Vương Nguyệt Di nhắc đến. Mãi đến khi mặt trời càng ngày càng lên cao, trên người bởi vì chảy mồ hôi mà trở nên dính dính. Lúc này liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ đằng xa lái đến, vững vàng mà dừng lại trước mặt mình. Cửa xe mở ra, nhưng khi bước xuống là một người đàn ông mặc tây trang màu đen mang kính râm, thân hình khôi ngô. Hứa Đan Lạc không chút biến sắc hơi di chuyển về bên cạnh nhưng không thấy người đàn ông kia đi vào, trái lại xoay người mở ra cửa xe sau, một mực cung kính nghênh đón một tiểu cô nương bước xuống.
Tóc vàng, da trắng, mặc dù do đeo kính râm nên không nhìn thấy có phải là mắt xanh hay không, nói chung Hứa Đan Lạc cũng ý thức được, đây chính là người mà Vương Nguyệt Di nói mình chờ.
"Tiểu Hứa?" Tiểu cô nương tóc vàng lấy kính râm xuống, đến gần Hứa Đan Lạc, mở miệng.
Đầu tiên, Hứa Đan Lạc bị gương mặt xinh đẹp do kính râm che lấp kia làm cho kinh diễm, tiếp theo bị giọng nói phát âm tiếng Trung cực chuẩn làm cho kinh ngạc. Dù sao cũng không phải mỗi người nước ngoài đều có thể giống như Jessica nói tiếng Trung lưu loát được như vậy. Hứa Đan Lạc gật đầu, vừa định nói chuyện, trên tay liền bị nhét vào cái túi nhỏ.
Tiểu cô nương tóc vàng nheo mắt quan sát Hứa Đan Lạc kỹ một chút, dùng thanh âm tiếng anh thấp giọng nói thầm, liền phất tay một cái lên xe rời đi. Toàn bộ quá trình gặp mặt thế nhưng không đến thời gian một phút, Hứa Đan Lạc siết chặt cái túi trong tay, cảm thấy người đó vô cùng không chân thật. Làm cho mình không biết nói gì chính là tiểu cô nương tóc vàng trước khi rời đi dùng tiếng anh nói thầm câu nói kia, dịch thành Trung lại là: "Ngoại hình cũng không tệ lắm, chỉ là không đẹp bằng tôi, thanh thuần có thừa xinh đẹp không đủ, Hừ."
Lau mồ hôi trên trán, Hứa Đan Lạc cảm thấy cần phải trở về cố gắng hỏi Vương Nguyệt Di một chút, tại sao cảm thấy có chút không đáng tin cậy.
[ Lạc: Cái kia... Thuốc đã nhận được. ]
[ Nguyệt Di: Ừ. ]
[ Lạc: Mình muốn hỏi, tiểu cô nương người nước ngoài kia là người nào? ]
[ Nguyệt Di: = = Lấy là được rồi, tại sao cậu có nhiều vấn đề như vậy. ]
[ Lạc: Chính là cảm thấy tiểu cô nương kia rất kỳ lạ... Vừa lầm bầm lầu bầu vừa nói so với mình đẹp hơn... Thuốc này là lấy từ đâu? ]
[ Nguyệt Di: A... Không cần lo lắng, cậu ấy vẫn tương đối đáng tin. Gia đình cậu ấy ở nước Mỹ là thương nhân giàu có, vật này không khó lấy được. ]
[ Lạc: Thương nhân giàu có? ]
[ Nguyệt Di: Đó là lời giải thích hàm súc, nói thẳng chính là xã hội đen, hiểu không? ]

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng Nhiên
Romance- Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi. - Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi. Hãy cùng xem tiểu loli làm sao để thu phục ngự tỷ. Tác giả: Vân Võng Nhiên T...