Hứa Đan Lạc lên xe ngồi ổn định, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, Tề Tử Vũ thấy gương mặt cau mày như có thâm thù đại hận liền thở dài. Nhưng ánh mắt lại trôi về Thang Biên Tâm đang nghiêm túc lái xe, gương mặt không có cách nào che giấu lo lắng, lại ý vị như thế nào... Tuy là ngồi chung xe nhưng ba người là đường tâm tư khác nhau.
Ngay ở nơi lân cận tùy tiện tìm một quán cà phê ngồi xuống, Hứa Đan Lạc đưa tay vào trong túi lục lọi tìm kiếm, móc ra lắc tay đưa cho Tề Tử Vũ. "Không có cơ hội trả lại, thật sự là quá xấu hổ."
"A, không việc gì." Tề Tử Vũ đưa tay thu hồi. Thời gian qua đi, lắc tay rốt cục trở lại tay chủ nhân cũ nhưng Tề Tử Vũ có chút không biết, lúc này có phải là nên sung sướng hay không. Thang Biên Tâm ở bên cạnh nghe hai người đối thoại, hơi chếch đầu nhưng cái gì cũng không nói.
Tề Tử Vũ trên danh nghĩa là thư ký của Giang Hoài Sương, nhưng thật ra từ lâu việc công hay việc tư đều nắm rõ mọi thứ.
Tuy gương mặt Giang Hoài Sương cái gì cũng không có biểu đạt, thế nhưng trong lúc Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc phát sinh biến hóa quan hệ, người nào tinh tường tất nhiên là nhìn thấy ở trong mắt. Gia sự của bà chủ, mình căn bản không nên hỏi quá nhiều, hơn nữa Giang Hoài Sương ngoại trừ là chủ của mình, cũng còn nhiều quan hệ ở trong đó. Hiện tại ca ca mình đâm vào cái sọt, Tề Tử Vũ muốn ứng cứu cũng ngoài tầm tay, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác ở trên người Hứa Đan Lạc. Vốn định tìm một chỗ ngồi một chút cùng Hứa Đan Lạc nói một ít sự tình trước đây, cố gắng hết mức có thể để giúp Giang Hoài Sương nhưng cũng thấy không ổn. Hiện tại đúng là có chút phiền phức.
"Tiểu Lạc không muốn biết tại sao hôm nay Giang Hoài Sương khác thường sao?" Tề Tử Vũ cảm giác mình chủ động nói ra thật sự là quá Bát Quái. Vẫn là do Hứa Đan Lạc chủ động đặt câu hỏi, mình xuất hiện sẽ khá thuận lý thành chương một chút.
"Muốn..." Hứa Đan Lạc trả lời đến rất thành thật, tiếp theo lại làm cho Tề Tử Vũ không biết nói gì: "Tuy rằng muốn biết, thế nhưng vẫn là trở về hỏi sẽ tốt hơn." Lường trước được Tề Tử Vũ và Thang Biên Tâm ít nhiều gì cũng biết chút sự tình của mình và Giang Hoài Sương, vì vậy Hứa Đan Lạc cũng không kiêng kị nhiều.
"Giang Hoài Sương sẽ không nói..." Thang Biên Tâm mở miệng lời nói thẳng thắn, chính là ngữ khí nghẹn chết người.
"Lẽ nào sẽ không nói?" Trong lòng Hứa Đan Lạc vốn là bởi vì lo lắng Giang Hoài Sương mà có chút gấp, lại bị Thang Biên Tâm đột kích liền có chút tức giận. Thang Biên Tâm hừ một tiếng không nói.
Tuy là Tề Tử Vũ không hiểu hôm nay Thang Biên Tâm trúng gió gì mà lại cùng tiểu hài tử ra đòn, thế nhưng hiện tại rõ ràng không đúng thời điểm.
"Tuy rằng không biết rõ người kia, thế nhưng chuyện năm đó ít nhiều cũng biết một chút. Hơn nữa chuyện này thật sự không được phép nói ra, chắc là không chấp nhận nhắc lại nữa."
Chuyện không muốn nhắc đến... Hứa Đan Lạc rất dễ nghĩ đến lúc trước Giang Hoài Sương đã nói qua chuyện yêu học tỷ rồi người đó đi Anh quốc kết hôn sinh con, vì vậy là cùng một người sao? Hứa Đan Lạc có chút luẩn quẩn, nếu như là cùng một người, như vậy không chừng Giang Hoài Sương sẽ không đối với mình quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa hôm nay Giang Hoài Sương liền tự mình rời khỏi để mình lưu lại. Mặc dù mình không hữu dụng, thế nhưng cách Giang Hoài Sương nhanh chóng tránh người như vậy, ít nhiều gì Hứa Đan Lạc vẫn có chút bị tổn thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng Nhiên
Romansa- Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi. - Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi. Hãy cùng xem tiểu loli làm sao để thu phục ngự tỷ. Tác giả: Vân Võng Nhiên T...