Khẽ thở dài, Giang Hoài Sương cũng không quấy rầy Hứa Đan Lạc bắt đầu nghiêm túc đọc sách, ngược lại ra khỏi thư phòng. Xuống lầu, bình thường Giang mẹ ngồi ở trong phòng cùng Giang ba tán gẫu, quả nhiên hôm nay đã không thấy bóng dáng. Thật là, không có cách nào tránh né chuyện này rồi... lần thứ hai Giang Hoài Sương thở dài.
Xem ra vừa nãy cố ý cất cao giọng nói câu kia vẫn là còn chút tác dụng, bất luận như thế nào, ở khoảng cách còn không đến hai tháng là thi đại học rồi, thật sự không phải thời cơ tốt. May là ba mẹ mình cũng biết kiêng kỵ, không có tại chỗ phá cửa đi vào. Chỉ là mở cuộc họp truy hỏi là tránh không thoát.
Mặc dù Giang Hoài Sương không sợ trưởng bối đối mặt chất vấn, chẳng qua là cảm thấy vô cùng phiền phức. Đồng ý thì phiền phức, phản đối thì càng phiền phức, bất luận như thế nào, chỉ muốn thật yên lặng đợi Hứa Đan Lạc đủ hai mươi tuổi để tiếp tục thảo luận vấn đề, bất đắc dĩ phải tiến hành sớm. Bị quấy rầy kế hoạch thật đáng ghét.
Giang ba và Giang mẹ không để Giang Hoài Sương chờ quá lâu, Hứa Đan Lạc vừa rời thư phòng xuống lầu trở về phòng nghỉ ngơi, cửa phòng ngủ của Giang Hoài Sương liền bị gõ vang.
Lén nghe trộm thật không phải chuyện lịch sự. Thực tế chỉ là khi trở về phòng, Giang ba và Giang mẹ thuận tiện đưa chè cho Hứa Đan Lạc đang học ở bên trong mà thôi. Nhưng hiệu quả cách âm của thư phòng không tốt, cộng thêm âm thanh lúc đó của Hứa Đan Lạc có chút cao, vì vậy chuyện nên nghe và không nên nghe đều nghe thấy hết rồi. Quá khiếp sợ, thiếu chút nữa Giang mẹ muốn đẩy cửa đi vào, lại nghe được Giang Hoài Sương hết sức tăng cao âm lượng, Giang ba đúng lúc ngăn cản kéo đi.
Mãi mới chờ được đến lúc Hứa Đan Lạc xuống lầu trở về phòng, Giang mẹ cũng không kiềm chế nổi, kéo Giang ba đi thẳng đến phòng ngủ của Giang Hoài Sương, rất có tư thế khởi binh đánh giặc mà hỏi tội. Chỉ là khi Giang Hoài Sương mở cửa, Giang mẹ có chút ngây người. Chỉ thấy trên cái bàn tròn ở trong phòng, đặt sẵn ấm trà đã pha tốt trà nhài, bên cạnh ba cái ly còn có đĩa bánh quy nhỏ, đúng là chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ đợi khách đến. Giang mẹ vội vàng muốn mở miệng hỏi nhưng bị nghẹn trở lại, hơi có thâm ý nhìn mặt Giang Hoài Sương đang bình tĩnh chăm chú châm trà vào ly. Xem ra đã chuẩn bị kỹ càng không chỉ là chút đồ ăn trước mắt mà thôi.
Giang ba chắp tay sau lưng, đứng cạnh không nói. Nhưng ngược lại, sau khi rót xong ba ly trà, Giang Hoài Sương ngồi ở bên bàn uống trà ăn bánh quy, đến ngồi hay không chẳng qua chỉ là phụ. Giang mẹ trừng mắt lão công đã hoàn toàn làm phản nhưng người sau vô tội cực điểm, tiếp tục gặm bánh quy, hết sức chuyên chú vào dĩa bánh lấy miếng tiếp theo, hoàn toàn không có bất kỳ ý tứ trợ giúp.
"Cùng tiểu Lạc là xảy ra chuyện gì?" Nếu Giang Hoài Sương đã sớm hiểu rõ, ngay cả trà cũng đã bày ra, Giang mẹ cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi vấn đề.
Vững vàng mà cầm chuôi ấm trà, trước tiên Giang Hoài Sương châm thêm trà cho Giang ba, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Giống như hai người đã nghĩ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này sẽ bắt đầu."
Tay cầm ly trà của Giang ba tạm dừng nhưng không có ngừng lại, tiếp tục uống trà. Giang mẹ cứ thế xù lông: "Có lầm hay không, là nhận nuôi hài tử mà, theo lý thì phải gọi mẹ, không phải, không phải..." Giang mẹ nhìn mắt Giang Hoài Sương đã bắt đầu trở nên bất thiện, miễn cưỡng đem hai chữ loạn luân nuốt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng Nhiên
Romance- Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi. - Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi. Hãy cùng xem tiểu loli làm sao để thu phục ngự tỷ. Tác giả: Vân Võng Nhiên T...