Chương 60: Hôn nhẹ

4.9K 181 6
                                    

Bị Giang Hoài Sương hất ra, tuy rằng tay rất đau nhưng trong lòng Hứa Đan Lạc lại không cảm thấy khổ sở như vậy. Giang Hoài Sương phản ứng như vậy, có phải là mang ý nghĩa thật ra chị ấy cũng không cam lòng cùng mình tách ra? Hứa Đan Lạc chần chờ một chút, không dám mở miệng hỏi. Ngày hôm nay mình đã nói cái điều không nên nói, cũng đã nói quá nhiều, mắt thấy sự tình có chút khả năng chuyển biến tốt cũng không thể lại chíp bông nóng nảy làm hỏng chuyện.

Giang Hoài Sương không nghĩ rằng hai người đều đau buồn đến mức này, trong lời nói của Hứa Đan Lạc lại tạo ra cơ hội cho bản thân, chỉ cho là em ấy chuẩn bị ngoãn ngoan nghe lời, chờ hừng đông liền bỏ người. Giang Hoài Sương khóc đến có chút co rút, bi kịch nhất là không biết mình đang khóc cái gì, chỉ là nước mắt làm sao đều không ngừng được, uất ức một ngày lập tức bạo phát ra đều không có cách nào thu lại.

Từ sau khi nhìn thấy phong thư của Tề Tử Vũ, trái tim Giang Hoài Sương vẫn còn lơ lửng, mấy tiếng đồng hồ ngồi ở trên xe taxi kia giống như bị lăng trì. Vừa đến bệnh viện liền bị lời nói của Thái lão sư dọa sợ đến chỉ còn tức giận, tiến vào phòng bệnh càng bị ấn tượng đầu tiên làm cho suýt chút nữa cả một hơi thở cuối cùng cũng không còn. Thật vất vả biết được tiểu Lạc không có chuyện gì, tất cả đều là giả, kết quả lại tỏ tình. Tỏ tình liền tỏ tình đi, ai biết mình còn chưa kịp cố gắng giáo huấn đứa nhỏ này, tự mình hôn mê trước tiên. Bởi vì cái gì lung ta lung tung đồ ăn tương khắc té xỉu cũng coi như tốt đi, mới vừa tỉnh, còn không nói được mấy câu liền bị cưỡng hôn! Đang muốn cố gắng phát hỏa, đối phương lại thừa nhận sai lầm trước, tiện tay tiến hành trả lại người rơi lệ không đền mạng. Làm mình uất ức thành như vậy, còn có cái gì tốt... Chính mình không phải là rời đi một tuần lễ sao, còn phải ngược thân lại ngược tâm vừa đấm vừa xoa sao, đứa nhỏ này đến cùng là ai dạy dỗ a!

Hứa Đan Lạc không có tài đọc tâm thuật, không biết lúc này trong lòng Giang Hoài Sương đang nhổ nước bọt đối với mình. Nếu như Hứa Đan Lạc biết lời thoại này, bảo đảm không có dũng khí duỗi tay ra, đi kéo ống tay áo của Giang Hoài Sương.

Đang khó chịu, tay áo lại bị kéo một hồi, Giang Hoài Sương trực tiếp phất tay một chút, rầm rì đều không rầm rì.

"Đau..." Hứa Đan Lạc nhỏ giọng kêu to một chút, hai cái tay đều bị thương thật đáng ghét.

"Hừ." Giang Hoài Sương hừ lạnh một chút, đúng là không tiếp tục phất cái tay nhỏ dính ở trên ống tay áo.

Thấy tình thế thuận lợi, tay Hứa Đan Lạc hướng về bên người Giang Hoài Sương hơi di chuyển, ngồi xuống sát bên Giang Hoài Sương. Đến gần rồi, liền cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cái này luân phiên dằn vặt, Hứa Đan Lạc cũng có chút mệt mỏi: "Chị đừng khóc có được hay không, cùng lắm chị muốn thế nào thì làm thế đó, em đều nghe lời chị."

"Vốn là chị muốn thế nào thì em đều nghe chị!" Giang Hoài Sương cũng khóc được rồi, lau mắt, mở miệng nói: "Có một số việc, sau này đừng nhắc lại nữa, ngay cả nghĩ cũng không được."

"Chuyện gì?"

Giả ngu! Giang Hoài Sương vốn là cảm thấy bị Hứa Đan Lạc tỏ tình đã đủ lúng túng, lẽ nào lúc này vẫn còn từ từ đi thảo luận vấn đề này sao. Vừa thấy Hứa Đan Lạc đến thời khắc mấu chốt liền giả ngu, Giang Hoài Sương không vui. Không vui chính là trực tiếp dẫn đến hành động đem vật thể đang dựa vào ấm áp mềm nhũn ở bên cạnh đẩy ra xa. Ra tay trong bóng tối, ngoại trừ không khống chế tốt lực đẩy lại khó xác định vị trí ra tay. Lúc này Giang Hoài Sương đưa tay ra, liền cảm thấy đặt ở một nơi mềm mại, sửng sốt một chút mới phản ứng được, chính mình đại khái là ấn vào chỗ nào. Lần này được rồi, thật không biết là tiếp tục dùng sức hay là mau mau rút về.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ