"Ý của chị là... Chỉ là một bảo mẫu, yêu cầu của em cũng không thể quá cao. Bà ấy thoạt nhìn giống như người tri thức hiền lành, hòa ái, chắc là cũng có thiện tâm. Có bà ấy chiếu cố em, chị sẽ rất yên tâm."
Nhìn bộ dáng thất thần của Hứa Đan Lạc, trong lòng Giang Hoài Sương cảm thấy có lỗi, thuận tiện nói linh tinh một đống. Lấy ra một đống mối liên hệ không có ăn khớp với nhau để trấn an, nhưng lại không thể làm cho tiểu loli khôi phục sắc mặt như bình thường.
Giang Hoài Sương yên lặng thở dài trong lòng, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Nếu em không thích bà ấy cũng không có vấn đề gì, trước khi có người hợp nhãn duyên, chúng ta có thể mời lại một lần nữa hoặc cũng có thể tìm một nhóm khác đến xem. Chị xin em..." Xin em đừng có nhìn chị như vậy, nhìn qua khiến lòng chị sợ hãi. Câu nói sau cùng này chỉ là tự mình nghĩ trong đầu, Giang Hoài Sương nhịn xuống nuốt trở lại. Đứa nhỏ này tâm lý thừa nhận vẫn là kém một chút.
Vì thế hai chữ 'xin em' hơi ẩn nhẫn kia nghe vào trong tai Hứa Đan Lạc liền hoàn toàn thay đổi ý nghĩa. Đã muốn dùng đến van xin để mình ly khai sao...
"Như vậy, liền chọn bà ấy đi..." Hứa Đan Lạc thỏa hiệp, đột nhiên cảm thấy mệt chết đi.
"Nếu như lúc trước chị không nhận nuôi em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một ít." Cảm xúc của Hứa Đan Lạc xuống thấp, hơi cụp hai mắt, chậm rãi phun ra những lời này. Đã không còn lo lắng xem những lời này có thể chọc giận Giang Hoài Sương hay không, mà người kia chắc là dưới cơn thịnh nộ sẽ đem mình đóng gói đưa về Mỹ, nơi cô nhi viện u ám kia. Mình chỉ là muốn nói, nếu những lời này không nói ra được, mình nhất định sẽ điên mất.
Giang Hoài Sương không có bị chọc giận nhưng đã bị kinh hách. Hứa Đan Lạc lúc này ngoan ngoãn nghe theo chính mình, nhưng lại đột nhiên làm cho mình có một cảm giác phá lệ không thật, giống như từ một người cụ thể bỗng dưng dễ dàng tan đi như sương khói, khó có thể nắm giữ.
"Chị hỏi em, rốt cuộc em muốn cái gì?"
Tuy rằng chính mình tự thuyết phục là nên lập tức để cho Tề Tử Vũ mang Hứa Đan Lạc đi mới là kế sách tốt nhất. Giang Hoài Sương muốn đứng dậy, chuẩn bị đi mở cửa vẫn là hỏi ra những lời này.
"Em nói thì chị nguyện ý cho em sao?" Vốn có chút bi thương, thần trí vốn đang tan rã của Hứa Đan Lạc nhanh chóng trở lại hơn người.
Giang Hoài Sương bị câu hỏi chân thật gần như đến ngây thơ làm cho sặc một cái: "Năng lực hữu hạn, không thể cống hiến hết sức lực. Nếu em không muốn trả lời coi như xong, dù sao chị cũng chỉ buột miệng hỏi một câu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng Nhiên
Romance- Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi. - Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi. Hãy cùng xem tiểu loli làm sao để thu phục ngự tỷ. Tác giả: Vân Võng Nhiên T...