Chương 87: Ký tên (Hoàn)

6.5K 208 8
                                    

"Đau em..." Vẫn là Hứa Đan Lạc trước tiên không nhịn được lên tiếng, dù sao động tác kìm như vậy, đau đớn trên ngón tay cùng đau đớn trên cằm cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Hứa Đan Lạc la lên, sức mạnh trên cằm liền đột nhiên giảm bớt, vì vậy Hứa Đan Lạc liền trơ mắt nhìn Giang Hoài Sương thu tay về, xoay người, để lại tấm lưng hướng về mình, sau đó bắt đầu cầm chén đũa tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm... Ăn cơm... Hứa Đan Lạc muốn tan vỡ, Giang Hoài Sương đang thảo luận đến một nửa thì đi ăn cơm.

"..." Hứa Đan Lạc bị tức đến quá mức nhưng lại không biết nên làm cái gì, bản thân mình không khỏi bắt đầu hối hận, bất quá tam, mình lại đi thử giới hạn của Giang Hoài Sương một lần nữa. Nhưng mà Giang Hoài Sương cũng vậy... Luôn là tư thái bảo hộ người, yêu thích mình rồi lại không ràng buộc mình, chán ghét chết. Giang Hoài Sương càng đối xử tốt với mình, vì mình mà suy nghĩ, Hứa Đan Lạc lại càng lo lắng sẽ bị Giang Hoài Sương dùng danh nghĩa 'muốn tốt cho mình' mà đẩy mình ra. Đặc biệt là hai người giống như là rơi vào một tuần hoàn cố định, một người liều mạng xông về phía trước, một người liền liều mạng mà đánh Thái Cực.

Miệng cơm, miệng thức ăn, lại húp ngụm canh, tuy rằng cơm nước đều bị nguội, nhưng Giang Hoài Sương vẫn chăm chú ăn, dường như trong phòng này chỉ có một mình mình. Giang Hoài Sương bình tĩnh, Hứa Đan Lạc sốt ruột.

Váy ngủ trên người nhẹ nhàng khẽ động, Giang Hoài Sương nuốt cơm nước trong miệng xuống, lấy khăn lau miệng, xoay người lại liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc vô cùng đáng thương mà nhìn mình. Hứa Đan Lạc thăm dò đến rõ ràng như vậy, làm sao Giang Hoài Sương không biết kế vặt ấy, chỉ là ghét nhất chính là loại thăm dò 'muốn rời khỏi'... Cỗ tức giận ở trong lòng Giang Hoài Sương còn chưa hoàn toàn tiêu tan nhưng nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh ùng ục.

Tiểu trảo trong nháy mắt buông váy ngủ ra thu về trong chăn, Hứa Đan Lạc mặt trở nên hồng hồng. Thật là muốn chết, đói bụng cái gì, chết người nhất... Ngồi hướng về đầu giường, dựa vào, ôm chăn cuộn thành một đoàn, chỉ còn lại cái đầu lộ ra bên ngoài. Hứa Đan Lạc phiền muộn, hy vọng vừa nãy âm thanh ùng ục không thấp kia không có bị Giang Hoài Sương nghe được mới tốt.

Hai mắt Giang Hoài Sương nhìn Hứa Đan Lạc, xoay người lại nhưng trong tay kia cầm cái chén nhỏ, còn là canh gà.

Ăn hay là không ăn... Hứa Đan Lạc nhìn muỗng cháo gà đã được đưa đến bên miệng, lại cẩn thận từng li từng tí nhìn gương mặt không hề có cảm xúc của Giang Hoài Sương, luẩn quẩn, ngoan ngoãn mở miệng, ngay lập tức tay cầm muỗng canh của Giang Hoài Sương đút đến. Cơm đã nguội hòa lẫn trong canh gà ấm ấm, vừa vặn nuốt xuống. Mới vừa đem canh trong miệng nhai nuốt, muỗng thứ hai lại nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt. Giang Hoài Sương rõ ràng chưa hề có ý đem cái chén giao cho Hứa Đan Lạc, vì vậy Hứa Đan Lạc cũng chỉ có thể yên lặng, mở miệng được Giang Hoài Sương đút ăn. Mắt thấy chén canh cũng gần hết nhưng Giang Hoài Sương vẫn chấp nhất đưa muỗng canh đút đến, nửa món ăn khác đều không để Hứa Đan Lạc ăn. Đến miếng cuối cùng, Hứa Đan Lạc ngậm miệng không ăn, con mắt liều mạng ngắm vào dĩa xương sườn muối tiêu.

"Nguội rồi." Giang Hoài Sương đem cái muỗng hướng về trước, đưa đưa: "Chỉ có canh gà là còn nóng một chút."

Chẳng trách cho mình ăn canh gà... Hứa Đan Lạc nuốt vào miếng cuối cùng, canh gà cùng hạt gạo nhàn nhạt nhưng trong lòng có chút ngọt ngào. "Không tức giận?" Hứa Đan Lạc thấy sắc mặt Giang Hoài Sương chuyển biến tốt, sượt đi đến. Có thể là do từ lần đầu gặp, đều là đối mặt với khối băng kia nên tâm lý có bóng ma, thấy Giang Hoài Sương không có biểu tình gì, trong lòng Hứa Đan Lạc liền nhút nhát, băng tan, liền đã đóng băng lại.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ