Chương 63: Chưa chợp mắt

3.1K 143 2
                                    

Lúc này là sau khi hai người đã xuất viện được ba ngày, buổi tối mười giờ rưỡi, Hứa Đan Lạc đang ở trong phòng khách ngồi hồi lâu, khẽ cắn răng tắt đèn trong phòng khách, trong nháy mắt căn phòng trở nên tối đen. Hướng đến sân thượng, đem màn cửa ban công hé một cái khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, qua khoảng mười phút, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một chiếc xe đang đậu, đèn xe sáng lên khởi động lái đến.

Trong lòng sầu muộn nhưng Hứa Đan Lạc không mở đèn lại, chỉ là trở về phòng của mình đóng cửa lại, lên giường ôm chặt chăn. Lại đợi một hồi, nghe bên ngoài cửa lớn có âm thanh chìa khoá mở cửa, sau đó là nhẹ nhàng đóng cửa. Người mới vừa trở về hiển nhiên không muốn kinh động Hứa Đan Lạc, chỉ nghe vài tiếng bước chân nhẹ nhàng như có như không, phòng ngủ lớn bên cạnh bị mở ra rồi đóng lại.

Trong phòng yên tĩnh, cửa đóng xong thì 'Cạch' một tiếng vang lên, trái tim của Hứa Đan Lạc như bị cây búa nhỏ tàn nhẫn mà đập một cái, đau đớn vô cùng. Cả người chặt chẽ khóa vào trong chăn, cong thành hình một con tôm nhỏ, Hứa Đan Lạc cảm giác nhân sinh của mình tựa hồ vừa mới bắt đầu một chuỗi bi kịch vô tận.

Tất cả sự tình phải kể từ ba ngày trước.

Ngay ngày thứ hai Giang Hoài Sương nói cần chút thời gian để cân nhắc, cũng chính là vào buổi sáng sau khi trải qua sự kiểm tra của bác sĩ một lần nữa, Hứa Đan Lạc sốt cũng không còn lo ngại, lúc này dưới sự kiên trì của Hứa Đan Lạc làm thủ tục xuất viện. Chủ ý của Hứa Đan Lạc là sau khi xuất viện về nhà không cần kiêng kị người lạ có thể càng thuận tiện mà cùng Giang Hoài Sương ở chung. Nhưng vừa làm xong thủ tục xuất viện, Giang Hoài Sương đưa mình về nhà liền gọi điện thoại kêu giúp việc theo giờ đến chăm sóc mình, sau liền đi công ty. Đi đến tận nửa đêm khi mình chịu không được ngủ quên, không đợi được Giang Hoài Sương trở về.

Ngày hôm qua, sáng sớm Giang Hoài Sương liền chở mình đi đến trường học, sau đó lại biến mất cả ngày. Mỗi lần gọi điện thoại, Giang Hoài Sương đều nói công ty có chuyện bận rộn, dặn mình ăn cơm, tắm rửa rồi đi ngủ trước, nửa chữ đều không nhắc lúc nào sẽ trở về. Đợi đến hơn mười một giờ khuya đều không thấy bóng dáng của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc đương nhiên phiền muộn, nếu như sớm biết vừa ra viện Giang Hoài Sương sẽ bận bịu như vậy còn không bằng tiếp tục nằm viện. Ít nhất có thể sớm chiều gặp mặt, còn có người quan tâm...

Đi phòng bếp lấy ly cà phê uống, Hứa Đan Lạc muốn tiếp tục chờ một hồi nhưng nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp hướng ra phía ngoài, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa dưới đèn đường có một chiếc xe trông quen mắt đang đứng đậu. Đáng tiếc lúc đó đã vô cùng buồn ngủ, cà phê cũng có tác dụng, Hứa Đan Lạc chỉ là hơi hơi nhìn qua, uống xong cà phê liền đi ngủ. Không bao lâu, liền nghe được động tĩnh có người trở về nhưng khi đó cơn buồn ngủ đã hoàn toàn chi phối thân thể.

Cho đến hôm nay ở cửa nhìn thấy giày cao gót của Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc mới tin tưởng Giang Hoài Sương không phải cả đêm không về. Đau lòng, Giang Hoài Sương khổ cực như thế, ngoại trừ chuẩn bị đồ ăn ngon, trước lúc đến trường Hứa Đan Lạc còn nấu sẵn một ít cháo đặt ở trên bếp, viết ghi chép trên giấy note để sau khi Giang Hoài Sương thức dậy uống. Vì bận việc nên thời gian ra ngoài so với mọi bữa trễ hơn một chút.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ