"Chị muốn làm gì?" Hứa Đan Lạc chột dạ tránh bàn tay của Thang Biên Tâm, lui về phía sau nửa bước.
Quýnh... Thang Biên Tâm nhìn thần sắc đề phòng của tiểu loli.
"Chị muốn nói chuyện với em, Giang Hoài Sương, người này thật ra rất cứng nhắc. Tuy rằng bề ngoài đối với mọi người đều là nhàn nhạt, thế nhưng trong lòng em ấy đối với mỗi người bên cạnh lại giữ khoảng cách không giống nhau, khoảng cách như vậy làm cho em ấy cảm thấy an toàn. Bất kể là người nào, một khi vượt qua ranh giới mà em ấy đặt ra, kết quả nhất định sẽ là mất nhiều hơn được. Chị nghĩ em nên hiểu rõ ràng chị đang nói cái gì..." Thang Biên Tâm thoáng nhắc nhở.
Hứa Đan Lạc quay mặt đi, cứng rắn rặn ra vài chữ: "Em không hiểu."
"..." Nếu người trong cuộc không muốn thừa nhận, cái đề tài này nhất định không có cách nào tiếp tục nữa. Xét đến cùng, đây cũng là việc nhà của Giang Hoài Sương, trước mắt Thang Biên Tâm thật sự không nên quản nhiều. Thở dài một hơi, Thang Biên Tâm cầm lấy chìa khóa xe ở trên bàn, hơi bất đắc dĩ mở miệng: "Em không hiểu chị đang nói cái gì cũng không quan trọng, có thể biết rõ mình đang làm gì là tốt rồi. Đi thôi, chị đưa em về nhà."
Dù cho đã nghe qua sự tình giữa Giang Hoài Sương và Thang Biên Tâm, địch ý đối với Thang Biên Tâm ở trong lòng Hứa Đan Lạc cũng chưa hoàn toàn tiêu trừ. Hay là nói, trong một lúc sự ghen tuông không thể tiêu tan sạch sẽ. Nghe được Thang Biên Tâm nói như thế, Hứa Đan Lạc cũng không khách khí, mở cửa liền đi ra ngoài.
Đưa Hứa Đan Lạc trở về nhà, Thang Biên Tâm cũng không còn tâm tình trở về làm việc, nghĩ lại hơn hai giờ vừa đúng lúc đi đón Tề Tử Vũ tan tầm, vì vậy liền hướng về công ty gọi điện thoại xin nghỉ, bắt đầu dạo chơi ở trên đường.
Tâm ý của Hứa Đan Lạc, Thang Biên Tâm cơ bản tự mình đoán được. Cũng không biết Giang Hoài Sương có biết chuyện này hay không... Thang Biên Tâm có chút đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, chuyện của người ta mình bận tâm làm cái gì. Một lúc sau lại bắt đầu suy đoán lần này Giang Hoài Sương trốn đi có thể có liên quan gì đến chuyện này hay không. Vì vậy mãi đến tận khi đến giờ đi đón Tề Tử Vũ tan tầm, Thang Biên Tâm mới phát hiện mình ở trên đường đi dạo lâu như vậy, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nghĩ đến chuyện giữa Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc.
Trên đường lái xe đi Giang thị, Thang Biên Tâm cảm thấy sự tình lần này chưa thể hoàn toàn được xác định, trước tiên vẫn không nên giải thích với Tề Tử Vũ, tránh có thêm người phải bận tâm. Suy nghĩ của Thang Biên Tâm không tệ nhưng thế sự luôn vô thường... Tề Tử Vũ vừa mới lên xe, liền giục mau mau chạy về hướng nhà Thang Biên Tâm. Thang Biên Tâm vừa hỏi, mới biết đêm nay Tề mẹ triệu hoán phải về nhà ăn cơm.
Do Tề Tử Vũ nói với người trong nhà là có bạn học đến thành phố B công tác, thuê một căn nhà, một người ở thì sợ vì lẽ đó muốn dọn ra ngoài ở cùng, cũng thuận tiện học tính độc lập, thật ra là chuyển đến nhà của Thang Biên Tâm. Tề mẹ nhớ con gái liền muốn Tề Tử Vũ trở về ăn cơm, ăn uống no đủ mới chịu thả ra. Vì điều này mà Thang Biên Tâm hay cười Tề Tử Vũ là Trư sủng vật bị nhốt nuôi ở trong nhà. Tuy nói như thế, nhưng mỗi lần Tề Tử Vũ bị triệu hồi, Thang Biên Tâm cũng biết ngoan ngoãn chờ ở ngoài tiểu khu, để ngay lập tức lĩnh Trư sủng vật tiểu thư về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng Nhiên
Romans- Giang Hoài Sương bị mẹ lừa, cứ nghĩ nhận nuôi một cô bé 5 tuổi không ngờ lại là 15 tuổi. - Hứa Đan Lạc cứ nghĩ sẽ có một gia đình với Giang Hoài Sương, ai ngờ bị hắt hủi. Hãy cùng xem tiểu loli làm sao để thu phục ngự tỷ. Tác giả: Vân Võng Nhiên T...