Chương 83: Văn kiện

2.8K 145 3
                                    

"Uhm..." Giang mẹ thấy sự tình đều lộ, ngầm thừa nhận.

Giang Hoài Sương không nói, thật ra mỗi bước đi đều mãnh liệt, đến cùng cuộc đời của mình còn phải đen hơn máu chó mới có thể thấy được ánh sáng sao!

"Tiểu Sương, bây giờ con đã biết mọi chuyện. Nếu như sau này tiểu Lạc có ý đi thăm dò, như vậy bảo đảm tiểu Lạc sẽ hận thù đối với nhà chúng ta. Đến thời điểm đó, là..." Giang mẹ lôi kéo tay Giang Hoài Sương, tràn đầy phiền muộn: "Nếu như tiểu Lạc không phải là không có ý nghĩ thành gia lập nghiệp, ba mẹ cũng sẽ không nghĩ đem tiểu Lạc nhận nuôi trở về, thật phiền phức."

Rút tay về, đầu Giang Hoài Sương có chút loạn. Lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Hứa Đan Lạc, âm thanh reo hai tiếng... Mãi đến khi kết thúc cũng không ai tiếp. Hiện tại Giang Hoài Sương không có tâm tư đi tìm hiểu ân ân oán oán mấy năm trước, chỉ biết là tên ngốc kia lại để tâm vào chuyện vụn vặt. "Chuyện này để nói sau đi, hiện tại con đi tìm tiểu Lạc." Giang Hoài Sương lời ít mà ý nhiều nói cùng Giang mẹ, xoay người đi về hướng xe của mình.

Gọi điện thoại nhà ở nội thành không ai tiếp, gọi điện thoại ở biệt thự vẫn không có ai tiếp. Lại gọi điện thoại di động của Giang ba, Giang ba cũng ra ngoài, hiện tại không biết tung tích của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương cũng không giải thích nhiều trực tiếp cúp máy. Lái xe ở phụ cận chuyển vài vòng, không thấy bóng người Hứa Đan Lạc, di động cũng ở trạng thái không người tiếp, trong lòng Giang Hoài Sương có chút gấp. Quay đầu liền hướng về biệt thự, hi vọng tên kia đã ở trên đường trở về.

Trở lại biệt thự, Giang ba và Giang mẹ bước đến trước, Giang Hoài Sương tìm kiếm lầu trên lầu dưới, không thấy Hứa Đan Lạc, chỉ nhìn thấy điện thoại di động của Hứa Đan Lạc ở trong phòng, cùng những nguyên liệu đang ngâm để nấu chè ở phòng bếp. Đáng ghét nhất người ra ngoài không mang theo điện thoại di động! Giang Hoài Sương nhìn những nguyên liệu kia có chút thất thần, cái tên Hứa Đan Lạc kia, vẫn sẽ trở về nấu chè cho mình chứ... Nghĩ nghĩ, trong lòng Giang Hoài Sương liền không ngừng khó chịu. Nếu như chuyện năm đó thật sự giống như mẹ nói, như vậy cho dù Hứa Đan Lạc và mình có thể cùng nhau, cũng không có cách nào hoàn toàn không có tia khúc mắc...

Trong lòng Giang Hoài Sương có chút oán, theo như tài lực của Giang thị năm đó là hoàn toàn bị người khác áp bức, đó là sự thật. Thở dài đứng dậy, cũng không có ai biết nhiều năm sau, mình và Hứa Đan Lạc sẽ yêu nhau, nếu không năm đó làm sao bọn họ ra quyết định gây bất lợi cho Hứa thị.

Giang mẹ nhìn Giang Hoài Sương ở phòng bếp, đờ ra một chút rồi thở dài một chút, có chút kinh hãi đẩy đẩy Giang ba, ra hiệu đứng ra dỗ dành hài tử. Giang ba không vui trừng mắt, không nhúc nhích.

Bất kể năm đó là Lâm Thanh Lam hay hiện tại là Hứa Đan Lạc, Giang ba đều có khuyên qua Giang mẹ để bọn nhỏ tự mình xử lý chuyện của bản thân. Nhưng Giang mẹ cũng là người cố chấp, năm đó chuyện Lâm Thanh Lam suýt hại chết Giang Hoài Sương, kết quả hiện tại vẫn muốn nhúng tay vào chuyện của con và Hứa Đan Lạc. Giang ba là người chồng thương vợ mình, cho nên đối với chuyện Giang mẹ tự làm theo ý mình thì nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng đồng thời Giang ba cũng muốn làm một người ba tốt, mười năm trước suýt chỉnh chưa đủ hiện tại lại muốn chỉnh? Ông cũng không muốn ở tuổi già không có người đưa tang.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ