CHAP 1.2: TRÀ ƯỚC NGUYỆN

1.3K 136 1
                                    

Đường xá nắng bỏng đầu nhưng cũng không đủ khiến cho những chiếc xe máy thôi ngược xuôi. Tiếng còi xe in ỏi làm Doyoung phát tiết. Cậu hầm hè thọc tay vào túi quần, mắt tóe lửa chờ đợi chiếc đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Chợt mắt cậu trông thấy một trà quán nằm đối diện bên đường, phía mặt ngoài có trưng bày những gói trà lá rất xinh mắt: "Chỗ này mới mở sao, mình chưa bao giờ thấy nó trước đây". Doyoung nhún vai, sải những bước thật dài tiến về phía trà quán: "Mặc kệ, nắng thế này thì đi đâu cho xa, cứ vào đó xem sao đã!"

Bước vào trong quán, Doyoung hơi loạng choạng vì mắt cậu chưa quen với kiểu ánh sáng nhá nhem nơi đây, trông nó thật u ám và vắng vẻ. "Còn không có lấy một người phục vụ nữa?!" Doyoung đánh tiếng gọi lớn: "Chủ quán ơi!!!".

Tiếng cậu nhanh chóng bị cái không gian tĩnh lặng, quái dị của nơi này nuốt chửng. Doyoung đánh mắt nhìn khắp nơi, cơ thể bỗng thấy ớn lạnh khi trông thấy mấy chiếc mặt nạ tuồng cổ treo trên tường. "Có lẽ mình nên đi chỗ khác thì hơn!". Nhanh chóng, Doyoung bước thụt lùi ra phía cửa.

"Aaaaaa...". 

Doyoung gào lớn khi lưng đụng phải một thứ gì đó. Quay ngoắc lại, cậu trông thấy một người con trai đang đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ, ra hiệu bảo Doyoung im lặng. Tóc gáy của Doyoung dựng hết cả lên.

Cậu trai lạ đặt hai tay trước bụng lễ phép cất tiếng: "Mời quý khách đi theo tôi!".

Nói rồi cậu ta đi trước dẫn đường và Doyoung ngoan ngoãn bước theo sau. Đáng lẽ Doyoung phải đi khỏi chỗ này mới đúng, thế mà chẳng hiểu vì sao cậu cứ bị dẫn dụ bước vào sâu hơn. Dáng người nhỏ nhắn, thon thả cùng bước đi uyển chuyển như mèo của cậu trai lạ khiến Doyoung không thể nào rời mắt được. Cậu ta bận trên mình bộ y phục theo lối Trung Hoa, từa tựa kiểu đồ của mấy gã tiểu nhị trên phim kiếm hiệp. Phải rồi là Trung Hoa, sao nãy giờ Doyoung không để ý nhỉ. Khắp nơi này đều được trang hoàng bằng màu đỏ đặc trưng của người Hoa và cả kiểu nói lơ lớ của tên tiểu nhị kia nữa! Doyoung vỡ lẻ, chân vẫn không ngừng bám gót người dẫn đường. 

"Mời quý khách ngồi!", gã trai lạ cung kính nói.

Doyoung ngồi vào một chiếc bàn tròn nhỏ. Ngay khi cậu vừa toan mở miệng liền bị tên tiểu nhị suỵt khẽ. "Rõ là nơi này thật hắc ám mà!", Doyoung im lặng đợi chờ trong lúc tên tiểu nhị khuất bóng đâu mất. Tầm 5 phút sau, gã trở lại với một mâm ấm chén trà kiểu, đặt trước mặt Doyoung. Gã xin phép ngồi xuống rồi bắt đầu các thao tác pha trà trước mặt khách. Tròn mắt nhìn một hồi Doyoung mới sực nhớ lý do khiến cậu mò đến đây. Cậu tằng hắng nói: "Thật ra tôi đến đây là để mua trà...".

Gã tiểu nhị áp bàn tay ấm nóng của mình vào đôi tay lạnh ngắt của Doyoung, siết chặt: "Xin quý khách cứ bình tĩnh! Để thưởng thức được chén trà ngon thì tâm người ta phải thật tĩnh tại trước đã!".

Cái vẻ mặt hiền hòa và giọng nói say lòng người của gã tiểu nhị lại làm Doyoung ngẩn ngơ.

"Hít thật sâu vào và thở ra, cho đến khi nào bụng hóp vào hết cỡ...", gã tiểu nhị vừa nói vừa thực hành để Doyoung bắt chước theo. Cậu hít một hơi thật sâu đã thấy mùi trà thơm dậy lên trong không khí.

[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ