NGOẠI TRUYỆN 1: LOẠN BÁNH BÈO

686 85 1
                                    

Doyoung đang cẩn thận chuẩn bị một phần ăn thịnh soạn cho TY. Cậu mạnh tay dằm nát phần thịt cá đã được nấu chính, rồi tỉ mỉ trộn lẫn chúng với cơm và rau củ. Bình thường Doyoung rất ghét làm việc này nhưng hôm nay cậu sẽ dành cả tâm huyết để hoàn thành nó. Vì sao ư?!

"Ngon không?" - Doyoung sốt sắng hỏi lúc TY cắm đầu ăn. Gã không thèm ậm ừ tiếng nào nhưng Doyoung vẫn gắng xem cái im lặng đó như một sự xác nhận. 

TY ăn xong, Doyoung liền dâng nước khiến gã mèo không khỏi hoài nghi: "Rõ là không bình thường!". Nhưng một con mèo thì không bao giờ thích hoãn cái sự sung sướng của mình lại, nên TY thản nhiên uống cạn ly nước rồi khoan khoái ngã lưng trên sofa, chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

"TY này, mày có muốn ra ngoài chơi không?", cuối cùng cũng đến lúc Doyoung để lộ ý muốn của mình.

TY ngáp dài, không thèm đáp, hai mắt lim dim khiến Doyoung vội xốc gã dậy. "TY này, chiều nay tao dắt mày đi chơi nhé!"

TY gạt tay Doyoung ra khỏi vai mình. "Không, ông không thích ra đường".

"TY à, đi với tao lần này đi!" - Doyoung xuống nước nài nỉ, hai tay cậu xoa êm nơi gáy gã mèo - "Hôm nay chỉ cần ra ngoài với tao thôi rồi muốn tao phục vụ gì cho mày cũng được!".

"Ông không đi thì ngươi vẫn phải phục vụ mà!" - TY đáp gọn lõm, lại nằm dài ra, úp mặt xuống ghế.

"Nhưng đó là những lần không tự nguyện. Mày có muốn biết cái cảm giác khi được phục vụ bằng cả trái tim thì sẽ như thế nào không?".

Đôi tai TY hơi vểnh lên nhưng Doyoung không đáp trả. Thay vào đó cậu ta từ tốn xòe rộng hai bàn tay, ấn mạnh xuống vai TY rồi miết dọc sống lưng gã đến ngay thắt lưng thì ngưng ngang. "Cảm giác sẽ rất thích thú...", Doyoung thổi từng lời vào tai TY. Hai ngón tay cậu từ thắt lưng trở ngược lên bả vai TY, "...và sẽ có những lúc đầy mạnh bạo". Không hề báo trước Doyoung luồn hai tay xuống nách TY, bẻ ngược cột xương sống của gã đánh "rắc" một tiếng đầy thỏa mãn - "Tóm lại tao sẽ phục vụ mày bằng tất cả nhiệt huyết của tao".

Người TY nóng lên do những đụng chạm, tâm trí lại càng lung lay trước lời dỗ ngọt đúng lúc của Doyoung: "Vậy nhé, chỉ cần đến trường với tao vào chiều nay thôi, rồi thì mày muốn gì cũng được!".

Mắt TY bén lên tia nhìn khoái trá. "Xoa lưng cho ông đến khi nào ông ngủ thì thôi" - Doyoung gật đầu không chần chừ - "Và cấm không được đá ông ra khỏi giường khi đang ngủ".

"Được luôn" - Doyoung nhún vai.

"Và..."- TY không buồn giấu đi sự ham thú trong nụ cười của mình - "...và cho phép ông úp mặt vào ngực ngươi mà ngủ".

Thoáng cau mày lướt nhanh nhường chỗ cho cái gật đầu bất chấp của Doyoung.

Buổi chiều nay xem chừng thật đáng trông chờ.

Doyoung lên đồ cho TY thật bảnh bao, còn đặc biệt đeo cho gã một cái đai cổ to bản với phần dây nối dài giúp Doyoung dễ dàng điều khiển hướng đi của gã mèo, tránh khỏi việc chủ tớ thất lạc nhau. Cầm phần đầu dây nối, Doyoung bảo: "Đứng lên đi thử xem!".

[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ