Xuất phát từ mặc cảm tội lỗi của mình, chiều hôm ấy, Doyoung quyết đi tìm TY. Không giống như anh Johnny, Doyoung biết rõ mình nên đến đâu và hỏi thăm những ai.
Đầu tiên là con mèo cái ở ngôi nhà cách chỗ Doyoung vài căn. Một con mèo mập ú và đầy ỡm ờ. Mỗi buổi chiều, nó đều nằm phơi thây trước bậu cửa, mặt cho ánh mắt của biết bao người nhòm ngó. "Thật là một con mèo đĩ thõa!. Doyoung biết mình có hơi cay độc khi gán ghép như vậy nhưng cảm giác lúc nghĩ đến việc con mèo đó luôn tìm cách ve vãn TY liền khiến tâm can Doyoung mọc đầy gai nhọn. Tuy vậy lần này, cậu vẫn là nên hạ mình hỏi han vài câu.
"Này mèo..." - Doyoung gọi trong khi con mèo cái vẫn nằm ườm ra. Nó thong dong mút mút mấy ngón tay, ánh mắt khoan khoái nhìn TY - "Tao có chuyện muốn hỏi" - Doyoung ngập ngừng, tay gãi đầu - "Mày... có thấy TY ở đâu không?"
Con mèo chống người ngồi dậy, ve vẩy cái đuôi, ánh mắt đưa đẩy nhìn Doyoung.
"Có!"
"Ở đâu?" - Doyoung vội hỏi.
"Thế mèo được gì khi trả lời?" - Con mèo cái lại đẩy đưa, lại ỡm ờ, nhìn đến phát bực.
"Mày muốn gì?"
Con mèo nhướng mày lên, chờ đợi câu trả lời từ Doyoung. "Đồ ăn hả?".
Mèo ta lắc đầu rồi cười cợt nhã. "Ta luôn luôn được cho ăn đầy đủ, ta không cần những thứ đó" - Doyoung cau mày, không giấu được sự bực tức - "TY đã đến tìm ta và cậu ấy đã khiến ta rất... vui vẻ. Nếu muốn nhận được thứ gì, ít nhất cậu cũng phải khiến người ta thấy vui chứ!"
Con mèo so vai, thả ánh mắt đong đưa nhìn Doyoung.
Doyoung trờ hai tay tới, hít thở sâu, cố ghìm cơn sân si của mình xuống. Cậu thừa biết bọn mèo sẽ luôn thỏa mãn khi được người khác vuốt ve. Cậu bóp nhẹ bờ vai của nó, miết hai ngón tay cái lên đốt sống cổ rồi thuần thục lướt mấy ngón còn lại xuống cằm dưới của con mèo. Ả ta khoang khoái hưởng thụ và kêu lên những tiền thật đĩ thõa.
"TY đâu?" - Doyoung lập lại câu hỏi.
"Tối hôm qua, cậu ta đã đến đây ...để xin một chút đồ ăn..."
"Rồi sau đó?" - Doyoung cao giọng hỏi.
"Tất nhiên là cậu ta phải làm vui lòng ta rồi... này nhẹ tay một xíu!" - Bỗng dưng mấy ngón tay Doyoung hóa thô bạo.
"Rồi sau đó nữa?"
"Cậu ta bỏ đi!"
"TY có nói đi đâu không?"
"Không! Cậu ta thật sổ sàng khi bỏ đi mà không nói tiếng nào"
"Nghĩa là bây giờ mày chẳng biết TY ở đâu?"
Con mèo gật đầu. Mấy ngón tay Doyoung run rẫy với thèm khát được bóp cổ con vật ấy. Song dịu dàng thì vẫn hơn.
"Vậy nếu tối nay cậu ấy lại ghé qua thì hãy đãi cậu ấy ăn nữa nhé! Cậu ấy thích cá hấp vừa chính tới, không bỏ gia vị, dầm nát và lấy phần xương ra... "- Con mèo cái nhìn Doyoung bằng thứ ánh mắt đầy khó hiểu -" À... không thì cho cậu ấy ăn mấy món mày ăn là được, không cần cầu kỳ. Nhưng nhớ đừng để cá sống nhé, cậu ấy không ăn được đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VER
Fiksi PenggemarCâu chuyện bắt đầu tại một trà quán chuyên buôn bán những điều ước. Nơi ấy tiếp đãi một con mèo ngông cuồng thèm muốn được nếm vị tình yêu, nơi mang đến vài người bạn mới cho một chàng trai và biến cuộc sống của một chàng trai khác thành kỳ dị. Có...