"Ai sẽ là người mang cá đến cho con mèo."
Câu hỏi vọng xuống khiến cho đám chuột nhắt đen lẻm phía dưới co mình lại, mắt mũi lắm lét nhìn nhau.
Ngồi ở nơi cao nhất, ngài chuột cống chồm người về phía trước, hai tay chống lên hai đầu gối mở dạng. Ngài liếc mắt một dọc khắp đám con dân lắm lem, thu vào mắt từng hơi sợ hãi của chúng.
"Sao, không ai trả lời hết à?".
Tiếng thở của bọn chuột nhắt lại trở nên gấp gáp, ngắt quãng hơn.
"Vậy là các ngươi sợ con mèo kia hơn là sợ ta?".
Những tiếng rút rít và những cái lắc đầu ngoày ngoạy xuất hiện, phát họa rõ nét hơn sự cùng quẫn, yếu thế của lũ chuột nhắt.
"Vậy là các ngươi thà ru rú chết đói trong cái hang này chứ nhất quyết không dám bén mảng ra ngoài kia?" - Một con chuột đứng trong đám đông, mặt mày xanh mét như sắp ngất đi - "Một lũ vô dụng!"- Ngài chuột cống tức giận hạ bước xuống chỗ lũ con dân - "Những ngày không có mặt ta ở đây, các ngươi có thể yếu hèn nhưng nay ta đã trở về mà các ngươi vẫn còn khúm núm lo sợ, các ngươi rõ ràng không xem ta ra gì!!!".
Ngài chuột cống gầm lên khiến đám đông lại co quắp vào hơn. Chú chuột nhắt mặt mũi xanh mét lúc nãy vì tiếng gầm kia mà sa chân ngã quỵ xuống đất. Người chú ta bắt đầu trỗi lên những cơn run rẫy nho nhỏ.
Ngài chuột cống sắc mặt vẫn trơ lạnh, tiếng đến lôi cổ chú chuột kia lên. Ngài xăm xoi con vật bằng thứ ánh mắt hiểm ác. Chiếc mũi thanh tú như được đúc gọt tỉ mỉ của ngài phát ra những âm thanh khịt khịt như khinh bỉ. "Ngươi sợ đến mức này sao?".
Con chuột run lẫy bẫy, một mực không dám nhìn vào mắt người kia.
Một tia nhìn tức giận thoáng lên trong mắt ngài chuột cống. Hắn thô bạo lôi con chuột nhắt đi rồi quẳng gã vào chỗ ghế tựa của mình. Ngài ngồi xuống thấp, đối diện con vật, đưa hai tay ra sau bắt láy gáy nó rồi kéo nó vào sát tầm mắt mình.
"Anh bạn đáng thương, nhìn ta này!" - Cái giọng của ngài chuột tuy không gắt gỏng nhưng lại mang theo một hơi lạnh buốt người - "Ngươi có biết sự nhát gan của ngươi khiến ngươi trông thảm hại đến thế nào không?" - Ngài chuột áp hai lòng bàn tay vào đôi má lạnh ngắt của kẻ kia, bóp chặt nó - "Ta chắc chắn ngươi chính là kẻ thua cuộc thảm hại trong mắt những gã dưới kia, chỉ vì ngươi quá yếu đuối trước nỗi sợ của mình. Tuy nhiên, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để thay đổi tất cả!".
Ngài chuột cống xoay người, nhìn xuống đám con dân phía dưới. "Ta biết tất cả các ngươi đều xem kẻ này như một tên nhu nhược, thất bại nhưng ta sẽ chọn hắn là kẻ đem lễ vật đến cho gã mèo".
Câu nói vừa dứt, con chuột nhắt đáng thương lao mình xuống đất, phủ phục dưới chân chủ nhân của gã mà gào khóc: "Con xin ngài, xin ngài tha cho con, con thực sợ chết lắm thưa ngài!".
Ngài chuột cống tức giận, đá văng con chuột kia ra. Mắt hắn rực lửa nhìn xuống bọn phía dưới. "Dẹp ngay cái ánh mắt thương hại đó đi! Chính hắn sẽ là kẻ đến dâng lễ vật cho gã mèo và sẽ toàn thây trở về, không một vết trầy xước. Ta, Na Yuta, đảm bảo với các ngươi về điều đó!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VER
FanficCâu chuyện bắt đầu tại một trà quán chuyên buôn bán những điều ước. Nơi ấy tiếp đãi một con mèo ngông cuồng thèm muốn được nếm vị tình yêu, nơi mang đến vài người bạn mới cho một chàng trai và biến cuộc sống của một chàng trai khác thành kỳ dị. Có...