CHAP 16: 'ĐĨ THÕA' ĐỎ CHÓT

796 76 5
                                    


Trong một căn phòng màu hồng xinh xắn, chứa đầy những món đồ chơi đắc tiền dành cho bé gái, có một chiếc bàn tròn nhỏ được đặt giữa phòng. Trên bàn bày biện theo lối một buổi tiệc trà kiểu Anh với bộ ấm chén làm bằng sứ đắt tiền và một đĩa bánh biscuits. Hiện có hai người khách đang ngồi xung quanh bàn.

Người đầu tiên là một cô gái nhỏ đang trong độ tuổi dậy thì, tầm 13, 14 tuổi. Con bé có đôi má căng tròn, cặp môi chúm chím, ánh mắt lại đen lánh khiến người ta không khỏi lầm tưởng cô gái nhỏ này là một con búp bê sống. Mái tóc xoăn tự nhiên được buộc kiểu đuôi gà gọn ghẽ ra phía sau, bộ váy đầm với hàng nút cài sát cổ khiến người ta đoán rằng cô gái nhỏ chính là một thiên kim tiểu thư con nhà gia giáo. Không chỉ kỹ càng trong cách ăn mặc mà từng hành động của con bé cũng làm nổi lên được một bề dày giáo dục trong cô. Từ cái cách cô gái nhỏ khéo léo rót trà cho đến cái cử chỉ cô mời trà người đối diện mới thật bài bản làm sao. Khóe miệng cô nở nụ cười e thẹn, bờ môi nhấp nháy. "Mời ngài dùng trà!".

Nói đoạn cô đặt mấy ngón tay xinh đẹp lên tách trà của mình rồi nhấc nó, từ tốn hớp một ngụm. Ngón tay út cô chìa ra khi đang uống trà trong mới kiêu kỳ làm sao chứ!

"Sao ngài không uống vậy, hay lại chê tôi pha trà không đủ đậm?" - Cô gái nhỏ lên tiếng, trong ánh mắt có chút đưa đẩy, nụ cười cố tỏ ra am tường suy nghĩ của người bên cạnh. Nhưng tất cả những hành động này trông lại quá cường điệu, kệch cỡm so với một bé gái 13, 14 tuổi như cô.

Cô gái nhỏ lại cúi đầu khẽ làm duyên với người đối diện song người kia lại chẳng mảy may phản ứng gì.

Nếu quan sát từ xa bạn sẽ dễ dàng nhận ra đây chỉ là một trò chơi đóng vai mà mấy đứa trẻ hay chơi. Một trò chơi chán phèo với mấy món đồ mô phỏng lại thế giới của người lớn. Thế nhưng chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ cho bọn trẻ tin rằng đó là thật. Nhờ thế mà chúng có thể chìm đắm trong thế giới ấy cả ngày trời.

Uống trà xong, cô gái nhỏ lại nhón tay lấy một chiếc bánh quy. "Ngài cũng ăn bánh đi chứ!" - Con bé cắn một miếng, nhận xét - "Bánh vị dâu ngon lắm đấy".

Thấy người kia vẫn không động đậy, cô gái nhỏ cầm một chiếc bánh lên, quơ quơ trước mặt người đó. "Nào, đói lắm rồi phải không, há miệng ra ăn đi chứ!" - tuy giọng nói của cô bé vẫn giữ vẻ ngọt ngào nhưng kiểu cách lại như đang dọa dẫm.

Bờ môi người đối diện khô ran. Hắn nuốt nước bọt đánh ực rồi hả miệng, chúi người đến cắn phập vào miếng bánh. Vụn bánh rơi vãi trên mặt bàn chợt khiến cô gái nhỏ tức tối, quát lớn: "Ăn uống bẩn thỉu!".

Tiếng quát lớn của cô khiến người đối diện rụt cổ lại. Liền ngay đó, cô gái nhỏ vội lấy lại phong thái yểu điệu của mình. Cô che miệng, cười nói giả lả: "Thật sai quá! Chỉ có cánh phụ nữ chúng tôi mới phải ăn uống nhỏ nhẹ chứ cánh đàn ông như ngài đây thì cứ bổ bả chút lại càng hay. Thôi ta lại uống trà đi nào!".

Nói là uống trà nhưng mắt cô gái nhỏ vẫn không ngừng quan sát người đối diện. Ánh nhìn cô chợt sáng quắt lên khi bắt gặp được một thứ gì đó. Cô đứng phắt dậy, cố kềm chế để bản thân không chạy vội ra phía sau lưng ghế người đối diện. Thay vào đó cô cố sải những bước dài, thật đường hoàn, hai tay chắp sau lưng. Rồi chẳng một lời báo trước, cô ta rút ra cây thướt bảng, quất một cái thật đau vào lưng người kia.

[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ