CHAP 14: LOÀI ÍCH KỶ

496 72 0
                                    


Tiếng ly tách rơi loảng xoảng khiến Doyoung giật mình. Cậu vội lao xuống bếp xem chuyện gì đang diễn ra. Mắt cậu trông thấy một cái bóng vụt qua. "TY?". Chưa kịp định hình được mọi chuyện thì tiếng rống thảm thiết từ phía sau của Johnny khiến Doyoung rối lên. Johnny đẩy cậu em sang một bên, lao đến chỗ những mảnh vụn sành sứ mà thương cảm: "Trời ơi, kho báu của anh. Tại sao lại làm như vậy chứ?".

Johnny quay ánh mắt phẫn nộ nhìn Doyoung khiến cậu em lắp bắp: "Không phải em, em cũng vừa xuống mà!".

Tiếng chó sủa bỗng dậy lên khắp nơi, ngày một lớn và dữ dội hơn. Doyoung chột dạ vội chạy ra ngoài xem.

Trong màn đêm, cái bóng của con mèo lao vun vút, theo sau nó là những âm thanh đổ vỡ và những tiếng chửi rủa, tiếng chó sủa một cách điên tiết. Thậm chí một con chó hung tợn còn ráng dí theo cái bóng con mèo, chỉ chút nữa là táp được vào đuôi kẻ phá bĩnh nếu sợi xích không níu nó lại. Tim Doyoung nghẹn cứng trong cái khoảnh khắc sinh tử đó và môi cậu run lên: "TY!!!".

Đứng bên khung cửa sổ, một người hàng xóm tức tối chửi: "Thứ phá làng phá xóm, tao đập cho chết, mèo nhà mày à?"

Doyoung giật mình khi bị hỏi tới. "Không, ai nói mèo tôi!".

Doyoung vội đóng cửa, lẫn vào trong. Cậu ta tự thấy ngỡ ngàng với câu trả lời của chính mình, một câu chối phăng tất cả, chối phăng mọi phiền phức và mọi mối quan hệ. Quả nhiên cơ chế của bản thân là tự bảo vệ nó trước mọi tấn công của môi trường bên ngoài, mặc kệ vấn đề liên quan đến ai hay chuyện gì.

"Con mèo của em lại ra đường gây chuyện à?"

Bỗng nhiên Doyoung nổi cáu: "Nó không phải con mèo của em!"

Trước sự sừng sộ của cậu em, Johnny phát hỏa theo. Anh ném mảnh sành trên tay xuống đất, đứng lên quát: "Không phải của mày chứ của ai, vừa đây mày còn sửng cồ với anh về nó mà".

"Chính anh mới là người mang nó về nhà"

"Khá khen cho đứa nào luôn miệng gọi TY của em, suốt ngày kè kè với nhau, hôn hít nhau rồi bây giờ xảy ra chuyện thì chối bỏ mọi trách nhiệm như vậy"

"Anh cứ làm như thể mình không nuôi nó vậy, anh là kẻ đầu tiên cưng chiều con mèo"

"Còn mày là đứa đã dung túng nó trở nên quá đà".

Cuối cùng hai anh em họ lại đùn đẩy nhau, xem ai mới là người phải chịu trách nhiệm cho sự phá hoại của con mèo. Vậy mà trước đây, cả hai người đều ra sức tranh giành tình yêu của nó.

"Mày lo mà xích lại con mèo của mày đi!"

"Nó không phải là mèo của tôi!" - Doyoung cáu tiết đá vào mấy mảnh sành khiến nó bay lung tung, suýt là văng cả vào Johnny - "Anh đừng có vô duyên như vậy!"

"Mày cư xử trẻ con y chang như con mèo của mày vậy"

"Anh im đi!".

Doyoung quát rồi đùng đùng quay trở lên phòng. "Thật là nực cười, thật là điên tiết! Con vật kia làm gì thì liên quan chi đến mình. Mình đâu có chịu trách nhiệm cho những hành động của nó. Nó phát rồ sao lại đổ thừa cho mình?!". Doyoung đóng sầm cửa phòng rồi thở hắt ra. Hỏa khí ngùn ngụt tuông tràng, cậu hướng ánh nhìn về phía cửa sổ. Trái tim cậu đập rất nhanh khi nghĩ đến việc mọi người đang cố gán ghép trách nhiệm lên người cậu. Họ đang cố tấn công cậu, thật là quá đáng! Cậu như thấy mình đang muốn xù lông lên với cả thế giới.

[NCT] KIẾP CON SEN - DoTae VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ