BERNICE

7.1K 203 1
                                    

Thành phố Kiến Bình, 9h sáng.

- A. .. . Nhã. .. . chậm .n .. ahh . .. . một chút. ..~ah làm ơn. Một giọng nữ mềm mại nức nở cầu xin, bất quá người kia vẫn im lặng ghì chặt đôi tay nàng, ở bên dưới thân thể không ngừng ra vào, nơi tư mật của hai người kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở.

Nàng buổi sáng thức dậy liền nhìn thấy em ấy hai mắt đỏ ngầu đứng ở ngoài cửa, sau đó không cần phải đoán, chính là bị áp đến trên giường, em ngay cả một câu cũng chưa nói. Nàng biết, biểu hiện lúc này của em ấy chính là đang tức giận, muốn chỉnh nàng.

Cảm giác giống như điên cuồng thích một người, chỉ muốn giữ khư khư ở bên cạnh, nếu như một khắc không nhìn thấy, sẽ phát điên lên đi tìm kiếm khắp nơi đến khi nào tìm thấy được người mới thôi. Giam lỏng? Người kia cũng có thể nói là vẫn luôn tự do, nhưng tự do lúc nào cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của người khác, cũng là một loại tù túng không thoải mái.

- Ahhh~~~~ nàng ở trong suy nghĩ mơ hồ tỉnh lại, thoải mái phóng túng giao ra bản thân, lần thứ 3 đạt đến cao trào, mật dịch ấm áp kêu gào muốn được thoát ra khỏi mật đạo, nhưng lại bị dị vật chặn đứng ở bên trong.

Em ấy thế mà vẫn còn để vật đó ở bên trong không chịu rời đi, nàng cảm nhận được thứ đó vẫn luôn căng cứng, căn bản từ lúc bọn họ bắt đầu làm đến giờ vẫn chưa thoả mãn được em, nàng trộm nghĩ hôm nay có thể sẽ không xuống nổi giường rồi...

- Chị không tập trung!

Câu nói đầu tiên sau 3 tiếng chính là bất mãn nàng không chú tâm cùng cô, biết làm sao nha, hiện tại cả chân đều rã rời muốn tập trung cũng thật khó.

- Em hôm nay lại ...trốn học? . .. Ưm~. .đừng mà. . .ah. Nàng nhớ rất rõ, hôm nay vừa mới là thứ 5 nha, không phải em ấy có tiết học vào buổi sáng sao? Lại còn có thì giờ đến chỉnh nàng, cảm giác cô lại đang nhẹ nhàng dùng vật kia cọ sát bên trong nàng.

Cô cũng không có trả lời nàng, chuyển động lại dần dần trở nên thô bạo hơn, thứ đó của cô lại càng thêm to lớn, nong đến mật đạo non mềm cũng dần căng phồng ra, ra vào một lần lại một lần chạm dần đến cổ tử cung. Bên trong nàng đầy ắp dịch tình sau 3 lần xuất tinh trước vẫn chưa được đẩy ra ngoài, khiến nàng cảm giác bị đè ép đau đớn không thôi.

- Ah.. .. . đừng~~ đau quá.. .. . Xin em.. ahha~~ rút nó ra đi. Nước mắt sinh lý nàng chảy đến hai bên má, cảm giác vừa đau rát vừa thư sướng khiến nàng như muốn ngất đi, cô lại thừa lúc nàng muốn buông xuôi đi mà thúc mạnh dùng đau đớn kéo nàng trở về, nàng cảm giác cổ tử cung bị nong đến sắp nứt ra đến nơi rồi.

- Ưm.. a. . .agrh~em khoan..đ.... . Câu nói của nàng vẫn chưa hoàn thành, cô lại liên tục đẩy mạnh còn cố ý xuất ra bên trong nàng, lượng tinh dịch cùng nước tình bị đè nén nhiều đến mức khiến tử cung cùng âm đạo căng chặt như muốn vỡ ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, chính thức bất tỉnh nhân sự.

Lúc nàng tỉnh dậy đã là 6h tối, cả ngày chưa ăn gì khiến cả cơ thể có một chút choáng váng, bên trong tấm chăn nàng không mặc gì, thử nhấc tay chân một cái, đúng như dự đoán, tay chân nàng sớm đã tê dại, còn có nơi tư mật vẫn âm ỉ đau. Cái đứa nhỏ này cũng thật quá mạnh bạo rồi.

- Đang suy nghĩ gì? Tiếng cô vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, cô nhìn nàng khẽ mỉm cười bước đến.

- Chỉ là đang nghĩ đến một vài chuyện vặt thôi. Tuệ Như thôi không oán trách nữa, cả hai cũng không phải lần đầu làm chuyện này, tuy là có chút mệt mỏi nhưng nếu đem so với hồi ức kia chuyện hôm nay vẫn không tính là gì.

Trên tay cô cầm chén cháo nhỏ, từ từ đến bên giường đỡ nàng tựa vào lòng mình. Dùng dáng vẻ ân cần nhất từng muỗng từng muỗng đút nàng ăn hết.

- Tại sao em lại đến đây? Nàng hỏi cô, nơi này cũng không phải thật gần, cô đến đây chẳng lẽ cũng muốn như nàng đi tham quan một chuyến?

- Tại sao lại một mình rời đi mà không nói trước với tôi?. Cô dùng ánh mắt điềm tĩnh nhìn nàng, một chút vẻ tức giận ban sáng cũng không còn nữa.

- Chị sắp bước vào năm học mới, tất nhiên là phải chuyển đi rồi. Tuệ Như yên tâm rúc vào lòng cô, cảm nhận từng nhịp tim đang đập thật chậm rãi.

- Ừm, lần sau đừng im lặng chạy mất, không có chị, rất khổ sở. Nàng không biết, cô ngày hôm qua tan học về, tìm nàng khắp nơi trong nhà đều không thấy, gọi điện cho nàng lại chẳng có ai nghe máy, có trời mới biết cô sợ hãi mất đi nàng biết nhường nào.

Cho đến buổi tối vừa nghe bố mẹ nói đến chuyện nàng gần đây tìm thấy địa điểm thích hợp để ở cũng gần trường đại học hơn nên có thể đã đi xem, cô lập tức muốn biết địa chỉ, sáng sớm hôm nay đã tức tốc chạy đến tìm nàng.

Đối với chuyện nàng tự ý rời đi cô thật sự rất tức giận, mang nàng ra mãnh liệt chèn ép một phen, muốn nàng thấu hiểu cảm giác khó chịu của cô, rốt cục cũng không có nhẫn tâm nhìn nàng chịu giày vò quá nhiều, thở dài, nàng ấy thật sự là làm cô luôn cảm thấy không an lòng, rất sợ có một ngày nào đó nàng lén lút rời khỏi thế giới của cô, mất đi nàng là điều cô không hề mong muốn, càng nghĩ càng không muốn chuyện đó xảy ra, chỉ cần mỗi ngày đều nhìn thấy nàng, cho dù có phải dùng cách thức tàn nhẫn nhất ép buộc nàng ở bên cạnh cô, cô cũng sẽ không do dự mà làm.

- Em cũng lớn như vậy rồi, còn lo thiếu chị? Cô không đáp, chỉ cúi đầu thơm nhẹ lên trán nàng, khẽ mỉm cười, nếu như để nàng ấy biết những suy nghĩ trong lòng cô lúc này, cô thật muốn xem xem nàng ấy sẽ phản ứng như thế nào.

Nàng cưng chiều xoa nhẹ lên má Bách Nhã, đứa em này của nàng sắp trưởng thành rồi, nàng cũng vậy. Bất quá giữa họ lại có một mối liên kết khó lòng dứt bỏ, kể từ ngày định mệnh đó trở đi "chị em tình thân" cũng chỉ còn là 4 từ trên danh nghĩa.

[Futa] Bí Mật Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ