Trong một công viên nhỏ. Ở buổi chiều tà.Hiện đang có một đứa bé cỡ chừng 10 tuổi đang chơi đắp cát một mình, xung quanh em chẳng có ai cả. Nhìn sao mà thật cô đơn. Đứa bé ấy tên Myoui Mina, em không phải là người ở đây. Em sinh ra ở Nhật Bản cơ. Nhìn em rất đáng yêu, đôi mắt của em tuy không quá to nhưng khi nhìn vào luôn cho người ta cái cảm giác ấm áp. Em có mái tóc ngắn ngang vai nhìn rất cá tính, đôi môi nhỏ hồng rất xinh đẹp.
Em xinh đẹp, ngoan hiền như vậy. Vậy vì sao mọi người đều không chơi với em....?
Chuyện thì cũng đơn giản lắm. Mấy cậu biết cái câu"Con nhà người ta" chứ.?
Ừ. Câu nói quen thuộc huyền thoại thuộc đầm lòng nhỉ. Ba mẹ cứ mỗi lần mở miệng ra là con A học giỏi, con B nó hiền lành, đứa C tốt tánh. Chứ không ai như con của mình nhìn tới lại thấy phát bực muốn đá ra khỏi nhà cho xong. Suốt ngày lười như heo. Ăn xong rồi nằm ì ra, đóng đô luôn ở đấy. Sợ mẹ mà không lên dọn chắc nhện đóng tổ, dán nó tới đẻ con đàn đàn ra đó không chừng, con với cái ABCDEXZ#$%^&.... nói một tràn dài cũng là khen con người ta chửi con của mình.
Và... Myoui Mina ở đây chính là cái đứa "con nhà người ta" được bậc phụ huynh ca tụng đó.
Em rất ngoan, tính tình hiền lành, rất lễ phép. Em thuộc thông minh. Học hành cực giỏi. Cơ mà em không phải mọt sách đâu. Em cũng biết chơi game nữa đó. Chơi siêu lắm. Thắng luôn cả mấy bạn nam trong sớm. Thành ra các bạn nam...cũng ganh tỵ ghét luôn em nốt. Không chịu chơi với em.
Vậy là bé Myoui ngày nào cũng lủi thủi chơi một mình hết trơn. Nhìn mà thương. Vì lỡ mang danh con nhà người ta thôi nên ai cũng ghét. Rất nhiều lần giải thích mình không cố ý rồi nhưng chẳng ai tin em hết. Thế là... mệt.!!! Tự chơi một mình. Bớt ồn ào.
"Một chút, một chút nữa thôi."
Em đang lầm bầm tự xây lâu đài các một mình. Em xây lâu đài cao tận 10 tầng. Em đắp được 8 hay 9 tầng rồi. Chỉ còn một tí xíu nữa là hoàn thành.
"Này này, em gì ơi. Em có phải là bé Myoui Mina không.?"
Chợt có tiếng của ai đó vang lên sau lưng, em giật mình run tay, hất tay làm đổ luôn cả lâu đài thành đống cát vụn như ban đầu.
Nhìn công sức của mình bị phá tan. Thế là em quạu. Mất bình tĩnh, quay sang quát người kia.
"MẤY NGƯỜI CÓ BIẾT LỊCH SỰ LÀ GÌ KHÔNG HẢ.??!!! KHÔNG THẤY TÔI ĐANG RẤT CHÚ TÂM SAO.?"
Lỡ lời quát xong. Em mới chợt thấy hình như mình hơi quá đáng. Dù sao thì cũng một phần lỗi do em run tay làm ngã mà. Quay đầu sang hướng người ở phía sau.
Chợt,... em thấy chói quá.!
Một chị gái xinh đẹp có dáng người tầm cỡ em. Chị có đôi mắt vừa to lại vừa tròn nữa, nhìn đẹp lắm. Nó cứ long lanh làm sao ấy, vì còn nhỏ nên có nhiều từ hiểu nhưng không nói được, nên thôi cho qua, nói chung là cái đó đó..Àhìhì.... Cái đặc biệt khiến em rất thích là cặp răng thỏ của chị nhìn ngộ nghĩnh ghê. Lần đầu tiên trong đời sống "mấy mươi năm trên cuộc đời này"...Á á. em nói nhầm rồi..Em bị nhiễm baba Myoui thôi. Em nói lại nha. Lần đầu tiên sống hết (gần) chục năm trên cuộc đời mình, em mới thấy được một người có cặp răng thỏ to như vậy luôn á. Nhìn quá trời đáng yêu. Hơn nữa, môi của chị gái này rất đẹp nha. Vừa nhỏ lại vừa mỏng, có màu đỏ mọng như trái cherry mama Myoui hay mua cho em ăn. Tự nhiên muốn nhào lại cắn ghê. (Cắn đi rồi má em sẽ thêm hồng :)) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Our Story - Minayeon,...
FanfictionPairings: Minayeon, SaTzu, JungMo, DubChaeng, and Jihyo trưởng trại FA :)))) (Đa phần là Minayeon) Status : Tùy hứng... Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là của nhau. Summary: " Nơi chất chứa những tâm tư, suy tưởng và từng câu chữ non dại t...