Nhớ nghe nhạc nha :3 Shot ngắn nên nghe đi cho có tâm trạng xíu :3
**************
Phàm là người trên đời này, mấy ai chẳng trải qua yêu thương. Cái cảm xúc thiêng liêng ấy chẳng ai có thể phủ nhận được sự kì diệu của nó. Tin tôi đi. Không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ của yêu thương nồng nàng, đầy dụ hoặc ấy đâu. Trên đời chín người mười kẻ một khi đã lâm vào tình ái thì chỉ có chết chìm trong ấy mà thôi.
Ở ngay tại đây, Im Nayeon nàng cũng như bao người. Một thiếu nữ đôi mươi, có trái tim thuần khiết đã bị màu nắng chiếm trọn lấy.
Nắng tượng trưng cho màu nóng bỏng, nhiệt huyết của tình yêu. Đáng lẽ nàng nên yêu cuồng nhiệt mới đúng chứ nhỉ.?
Ôi.!!!!
Nhưng không, không đâu.
Nayeon yêu theo một cách ngược đời lắm - yêu ngược hướng nắng. Nàng yêu một cách hờ hững, yêu thầm lặng không động tỉnh, êm ắng nhẹ nhàng như mặt hồ mùa hạ.
Nayeon rất thích ngắm nắng, đặc biệt là nắng mùa hạ và buổi chiều tà. Vì đối với nàng nó rất đẹp, rất giống người ấy, ấm áp dịu dàng không cháy bỏng nhưng trầm ấm, thấm tháp dai dẳng.
Tings tings - Tiếng tin nhắn vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên. Tên người gửi, " Mina của em "
" Nayeon à, chúng ta chia tay đi. Mina xin lỗi. Mina nghĩ rằng cảm xúc của mình đối với em chỉ là nhất thời.
Đừng tìm, Mina yêu người khác rồi."Ánh sáng chớp nháy, thấp thoáng thêm vài giây rồi vụt tắt, chỉ để lại một cơn rát bỏng như soi thấu tim gan nàng. Lặng người đi thật lâu. Nàng nghĩ, tim lại bị xước nữa rồi.
Đọc thật kĩ, nhìn cũng đã rất rõ, mọi thứ đều là thực không phải ảo mộng.
Nayeon biết, mình bị bỏ rơi rồi.
Nàng bình thản, không khóc cũng chả buồn làm gì. Vẫn ngồi đấy, ngẩng cao đầu lên nhìn thẳng về phía bầu trời đang dần nhuốm màu cam u buồn. Nắng buổi chiều tà nhè nhẹ im ắng, chiếu thẳng vào đôi mắt nàng, thật nhức nhối. Che mù đi tầm nhìn của nàng....
Nắng chiều tuy êm, nhưng nhìn ngược hướng cũng rất chói.
Dù chói đến mức đau cả tròng mắt, không nhìn thấy gì nữa. Nàng vẫn cố chấp không chịu né đi, còn ráng mở thật to đôi mắt đang tối đen như mực của mình ra nhìn lấy chúng.
Nàng nhìn, nhìn cho đến khi nắng tắt, màu của muôn vật, từng cành cây kẽ lá nhuốm một mảng đen kịt dần hiện ra rõ nét hơn. Cả người ấy đang ôm một cô gái phía xa kia, bóng dáng hai người chung đôi hạnh phúc bước đi đến cuối con đường, dần biến mất. Tất cả cũng đều hiện lên trước mắt nàng.
Nắng lắng xuống, đem hiện thực trở lại, như đang nhắc nhở, nói với nàng.
"Đừng mù quáng nữa cô gái à, yêu ngược nắng buồn lắm, lại bỏng rát nữa. Myoui Mina đi rồi. Quên con người bội bạc ấy đi."
Tình đã chia, nắng chiều cũng đã tắt. Nàng biết đến lúc mình nên rời đi. Người ta không cần mình nữa, ở lại cũng bằng thừa.
Thở dài, đứng dậy. Đôi mắt Nayeon u buồn, đầy chán chường. Phủi nhẹ lớp cát bụi dính trên quần áo, tựa như cách người ấy phủi tan đi tình cảm của nàng.
Nayeon thong thả tự mình bước đi, bóng nàng mờ nhạt, rồi dần biến mất sau màn đêm màu xám sẫm nét u buồn.
Từ ngày hôm ấy, nàng như bốc hơi khỏi thế gian này. Chẳng ai thấy được nàng nữa.
Rồi không lâu sau, lại nghe được tin đồn thổi.
Ở biển Seoul trời đêm lạnh tanh, một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đã gieo mình tự vẫn. Trên cánh tay trắng nõn nà của nàng có rạch một dòng chữ thật dài, thật sâu.
"Tạm biệt Myoui Mina, nắng mùa hạ đã từng là của em.
Im Nayeon."
*
*
*
End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này tâm tình tệ. Toàn viết xàm, viết linh tinh ~.~ Thiệt thấy tựa với shot này cũng củ chuối ghê :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Our Story - Minayeon,...
FanfictionPairings: Minayeon, SaTzu, JungMo, DubChaeng, and Jihyo trưởng trại FA :)))) (Đa phần là Minayeon) Status : Tùy hứng... Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là của nhau. Summary: " Nơi chất chứa những tâm tư, suy tưởng và từng câu chữ non dại t...