(Nhớ nghe nhạc :3)
(Minayeon)
Chia tay.!
Nhớ nhau quá làm sao bây giờ.?
*
*
*
Thả từng bước chân trên đường phố quen thuộc. Dòng người qua lại tấp nập, nụ cười rực rỡ luôn hiện hữu trên môi mỗi người. Những ngày cuối năm gần đây Nayeon cảm thấy thật lạnh, cơn gió khẽ rít thông qua và đi thấm vào từng thớ da thịt, lỗ chân lông khiến nàng tê cóng cả người.
Bất giác, nàng tự dùng hai tay ôm lấy cơ thể mỏng manh của mình. Chà sát hai tay lại với nhau, cố phà hơi vào lòng bàn tay thật nhiều, với hy vọng mong manh là nó sẽ ấm hơn. Nhưng sao càng làm, nàng lại càng thấy lạnh tanh thế này.?
Nayeon chậm chạp nhìn xung quanh.
Vì sao tiết trời lạnh cóng đến vậy mà mọi người ai cũng chỉ mặc một bộ đồ mỏng tang thế kia.?
Lia mắt một vòng lâu. Nhìn họ, rồi nhìn lại mình... nàng cảm thấy một sự khác biệt quá lớn. Ai ai cũng thật vui vẻ, người nào người nấy cũng chỉ một lớp áo mà sạo.. nhìn họ ấm áp quá.
Nàng mặc dày hơn họ gấp 3 lần, nhưng... vẫn lạnh.?
Nàng lại quên.
Người ta mặc một chiếc áo... nhưng là áo đôi, và ánh mắt họ trao nhau như những tia lửa sưởi ấm tới tận tâm hồn của đối phương. Không phải 'riêng lẻ' 'dày dặn' như nàng.
"Anh kỳ thật đó. Sao lại hôn em ở nơi đông người thế này."
Cách Nayeon một khoảng vừa đủ, giọng một cô gái hờn dỗi vang lên, gây sự chú ý của nàng. Dù không cố ý nghe trộm nhưng nó vẫn lọt vào tai nàng.
"Vì sao không được. Em của anh, anh thích thì hôn thôi."
Vậy rồi cả hai cùng vang lên tiếng cười khúc khích giòn tan thật khớp nhau.
Nàng bặm môi, quay bước đi thật xa cái nơi có ngọn lửa cuồng nhiệt tình yêu gần mình.
Không hiểu sao nghe những lời đó nàng lại thấy vừa ghen tị, vừa thấy... tủi tủi. Hít hít mũi vài lần, không thể nào thông thoáng cho được. Cổ họng như bị chướng nghẹn, khó chịu cực kì.
Chen qua những dòng người tấp nập, bóng nàng lẻ loi trong hàng nghìn, hàng vạn người...đang tay trong tay trao yêu thương cho nhau. Cô đơn đến lạ, thật nhỏ nhoi.
Đèn đường hôm nay sáng thật, nhìn bóng ai cũng san sát, dinh dính kết đôi với nhau hạnh phúc thật. Chỉ có riêng chiếc bóng của nàng vẫn lẻ loi giữa dòng người tấp nập.
Lặng người, đứng im tại chỗ. Nayeon có cảm giác thế giới này trôi đi với một tốc độ ánh sáng, tiếng nói cười, người đi qua lại như một luồng sáng chớp nhoáng. Họ đều bộn bề cho niềm vui đêm giao thừa ấm áp chờ pháo hoa bắn, tiếng chuông năm mới vang lên cùng người yêu của mình
![](https://img.wattpad.com/cover/104629036-288-k318748.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series] Our Story - Minayeon,...
FanficPairings: Minayeon, SaTzu, JungMo, DubChaeng, and Jihyo trưởng trại FA :)))) (Đa phần là Minayeon) Status : Tùy hứng... Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, họ là của nhau. Summary: " Nơi chất chứa những tâm tư, suy tưởng và từng câu chữ non dại t...