Chap 4

7K 350 64
                                    

Jungkook bất lực ngồi nhìn đứa nhỏ trước mặt, đã mấy đêm nay thằng nhỏ này chẳng chịu ngủ. Dù là nó không quá quấy phá nhưng chỉ với cái việc nó i ỉ khóc cả đêm vì nhớ mẹ cũng sắp khiến anh phát điên.

- Jihan, bây giờ con định thế nào?

- Mẹ... con muốn mẹ!

- Nhưng mẹ không có ở đây, ngủ với ba nhé! Được không?

- Không, con không muốn!

Jihan hét lên vào mặt Jungkook, mặc cho mặt anh đang đen dần đi, chứng tỏ anh đã rất bực bội.

- Tùy con, nếu con không muốn ngủ thì đừng có ở đây nữa! Ra khỏi phòng đi.

Jungkook giận dữ nói, thằng bé ương bướng oà lên khóc lớn và đi ra khỏi phòng.

Jimin cau mày khó chịu, vừa mới ngủ được một chút đã bị tiếng khóc của trẻ con làm cho tỉnh giấc. Cũng không phải chỉ hôm nay, từ ngày hôm trước đưa Jihan về đây gặp ba Jungkook của nó thì đêm nào cũng bị khó ngủ vì tiếng khóc của thắng bé.

- Jeon Jungkook! Có mỗi việc...

Jimin nghiến răng mở cửa, anh không tính sổ với cậu ta e không được.

- Huhuhu...

"Jihan một mình đứng khóc ở dãy hành lang? Có chuyện gì vậy?" Jimin pov.

Đi về phía thằng bé, quỳ trước mặt nó Jimin khẽ hỏi.

- Jihan, sao giờ này con không ngủ?

- Huhu... oà... oà...

Jihan đột nhiên như vỡ oà càng khóc lớn hơn, bế thằng bé trên tay Jimin vỗ về.

- Jihan có chuyện gì nói chú nghe xem?

- Huhu... huhu...

- Jihan bĩnh tĩnh nào, đàn ông con trai không nên chỉ biết gào khóc đúng không? Nói chú nghe chuyện gì đã xảy ra với Jihan?

Nức nở một hồi thằng bé cũng nín, quyệt ngang nước mắt nước mũi nói trong tiếng nấc

- Jihan... Jihan... nhớ... nhớ mẹ!

- Uhm, là Jihan nhớ mẹ hả? Nhưng mẹ lại bận việc nên không ở bên Jihan đúng không?

- Dạ!

- Jihan có nhớ mẹ dặn gì con không?

- Mẹ... mẹ dặn phải ngoan.

- Được rồi, vậy Jihan chỉ cần không khóc đã là một em bé ngoan rồi!

- Chú... chú Jiminie...

- Huh?

- Chú Jiminie... hức...

Jihan ôm chặt lấy cổ Jimin, tựa cằm lên vai anh.

- Con có mệt không?

- Có ạ... hức...

- Có buồn ngủ không?

- Con... hức...

- Vậy chú bế ru Jihan ngủ như những hôm ở trong viện nhé!

- Dạ!... hức...

- Uhm, Jihan ngả đầu vào vai chú và nhắm mắt lại nào!

Jimin khẽ đung đưa cơ thể, chất giọng trong trẻo ngọt ngào cất lên một giai điệu không rõ ràng từ từ đưa Jihan vào giấc ngủ. Đợi khi Jihan chìm sâu vào giấc ngủ, Jimin mới định gõ cửa phòng Jungkook để cho thằng bé ngủ cùng ba nó nhưng sau đó anh lại thôi bởi nghĩ sẽ đánh mất giấc ngủ của Jungkook và chưa chắc Jihan đã chịu ngủ ở đó, nó lại khóc toáng lên thì mệt.

(KookMin) Cậu Chọn Anh Thay Vì Cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ