Chap 28

11.5K 451 47
                                    

- Aigoo... lạnh quá đi!

Jimin suýt xoa ra sức chà sát hai bàn tay vào với nhau cho ấm, đứng dưới sảnh công ty chờ Jungkook qua đón. Muộn thế này cũng chẳng thể bắt taxi về được nữa.

Kể từ sau sự việc xảy ra với Nayoung và The Horse thì chưa từng thấy cô ta xuất hiện một lần cho dù cảnh sát đã bắt đầu có lệnh truy bắt do tính chất nghiêm trọng trong hành vi Nayoung gây ra.

Phập

Jimin chỉ kịp cảm nhận cái đau buốt tới tận tâm can từ phía sau xuyên lên, cô gắng xoay người nhìn theo kẻ đang bỏ chạy... vóc dáng nhỏ bé ấy không thể lẫn vào đâu được.

Vạn vật trước mắt đều trở lên mờ ảo, thân thể Jimin mất thăng bằng không còn trụ vững. Hai chân quỵ xuống nền đất lạnh giá, máu chảy ồ ạt thấm qua từng lớp áo khoác dày cộm...

Tuyết bắt đầu rơi những hạt đầu tiên, phủ lên dần lên thân thể người đàn ông ngã sấp trên mặt đường lạnh lẽo.

Junngkook đang vui vẻ huýt sáo trên đường tới đón Jimin, có lẽ anh đã phải đứng chờ cậu khá lâu rồi.

- Thể nào cũng làu bàu mắng mình cho xem!

Cậu vui vẻ lẩm bẩm nghĩ tới biểu cảm đáng yêu khi giận hờn của anh.

Thịch

Trái tim Jungkook đột nhiên đập mạnh hoảng hốt, tuyết rơi trước mặt... trên nền đất là thân thể nhỏ bé đang nằm sấp trong vũng máu.

- Jiminie... Jiminie... Park Jimin!

Jungkook kêu gào tên anh trong màn đêm lạnh lẽo, không chút suy nghĩ bế bổng Jimin đưa ngay tới bệnh viện.

- Đừng có xảy ra chuyện gì cả, Jimin... làm ơn...

Jungkook điên loạn vừa lái xe vừa lẩm bẩm.

...

Đèn phòng cấp cứu đã sáng bao lâu rồi? Cánh cửa kia đã đóng im ỉm bao lâu rồi? Đã hàng thế kỷ chưa?

Jungkook không thể ngừng đi qua, đi lại trước cửa phòng.

Tâm trạng những người còn lại cũng chẳng hề khá hơn, thậm chí Jeon phu nhân đã phải tiêm thuốc an thần và để nghỉ ngơi tại một phòng bệnh gần đó.

- Jungkook, tại sao lại như vậy?

Taehyung tức giận túm cổ áo cậu.

- ...

Jungkook bất lực lắc đầu, đôi mắt cậu giờ đục ngầu như chẳng còn sức sống.

- TaeTae... em bình tĩnh đã!

Bogum chạy lại kéo Taehyung ra khỏi người Jungkook.

- Bogumie... em phải làm sao để bình tĩnh đây?

Taehyung cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc của mình lọt ra ngoài. Chỉ cần cậu khóc thì tất cả đám người ở đây cũng sẽ chẳng thể kiềm chế được nữa.

Ting

Đèn vụt tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Các bác sỹ dần dần bước ra, mồ hôi vẫn lấm tấm vì căng thẳng cho dù trời đang rất lạnh.

(KookMin) Cậu Chọn Anh Thay Vì Cô Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ