Harry rời sân với tiếng cười. Đã một thời gian rồi kể từ lúc cậu cảm thấy hạnh phúc như vậy. Cậu cố nhớ lại lý do mà cậu đã chống lại khá lâu sự lôi kéo thân thiện của những người bạn Gryffindor mới vào sân Quidditch... ngoài ra thì! Riddle ghét Quidditch vậy tại sao cậu phải lo lắng về người kia?
"Tôi rất vui vì cậu không gia nhập đội Quidditch đó Cake." Charlus lặp lại. "Cậu sẽ là kẻ khó nhằn đấy."
Harry cười lớn, cho tay vùi vào mái tóc rối bời của cậu.
"Yuck, tôi cần tắm rửa... gặp cậu ở bữa tối vậy?"
"Chắc rồi..." Charlus đồng ý và bước đến cầu thang.
Harry gật đầu đáp lại rồi chạy xuống tầng hầm, một nụ cười ngớ ngẩn hiện trên mặt cậu. Thành thực thì, sao cậu phải lo lắng nhỉ? Cảm giác như vừa cởi bỏ một sức nặng ở vai cậu ra vậy. Thật bình tĩnh, thật thư thái, thật...
"Nụ cười của cậu như bùa Giải giới vậy: đơn giản mà đánh bật được người khác."
Harry loạng choạng và ngã đập mặt xuống sàn. Khi cậu quay lại với cái mũi đầy máu thì thấy Riddle đang nhìn cậu với sự pha trộn giữa thích thú và cảm giác áp đảo. Harry đứng đó, từ chối bàn tay đang đưa ra mà bước vào phòng sinh hoạt chung và đi xuống hành lang lạnh lẽo của Slytherin, đến khi cậu đến phòng ký túc của mình.
Riddle đang thay đổi với cái sự hài hước luôn khiến cậu đau đầu. Harry nhìn xuống cánh tay áo mình và nhận ra cậu đã dấy máu mũi lên nó. Và giờ thì làm thế quái nào cậu có thể mua được một cái áo mới đây?
Harry đi tắm và đặt một ít giấy vệ sinh lên mũi, ngay lúc cậu bước vào Đại Sảnh đường thì mũi cậu đã phình to. Harry ngồi xuống bàn Ravenclaw và lập tức Charlus nhướn mày.
"Riddle." Nhiêu đó dường như đủ để giải thích cho bất cứ rắc rối nào của Harry khi không ai trong số các bạn học của cậu dám hỏi câu thực ra thì chuyện gì đã xảy ra.
End 03
BẠN ĐANG ĐỌC
Volhar / Tomhar - reup
FanfictionTổng hợp Volhar, có ghi nguồn. Một số chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi nên có gì mong các bạn thông cảm nhé bởi vì mình chưa có xin phép
