. The Gift .

1.7K 149 16
                                        

https://lazysheep129.wordpress.com/2012/12/31/the-gift/

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

"Con vẫn không hiểu." Ron đăm chiêu khịt khịt cái mũi đầy tàn nhang của nó. "Tụi con chỉ cần chọt cây đũa phép của tụi con vô cái nón cũ mèn đó thôi là tất cả tụi con sẽ nhận được một món quà hoàn hảo á?"

Giáo sư McGonagall cười rạng rỡ và nhìn nó chăm chăm qua cặp kính của bà. "Chính xác là như vậy đấy, trò Weasley. Song, mục đích chính của trò chơi thú vị này lại không nằm ở việc trò sẽ nhận được gì, mà là trò sẽ tặng cái gì. Khi trò chạm cây đũa phép của mình vào chiếc nón ma thuật của Ông già Noel, chiếc nón sẽ - giống như nón Phân loại vậy - đọc tính cách của trò, ước muốn của trò, mơ ước của trò. Trò chỉ cần nhắm mắt mình lại rồi nghĩ về món quà hoàn hảo nhất mà trò muốn bí mật trao cho ai đó, chiếc nón sẽ trao món quà đó của trò cho người ấy. Người nhận sẽ có bảy ngày để đoán xem ai là người đã tặng họ món quà nọ. Nếu người nhận đoán đúng, món quà ấy sẽ là của người đó vĩnh viễn, nhưng nếu họ đoán sai, thứ được tặng cho họ sẽ biến mất khi bảy ngày kia kết thúc. Và vì mỗi người chỉ được đoán có một lần, lời khuyên là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đoán. Người nhận quà sẽ phải đến chỗ chiếc nón trước khi hết hạn bảy ngày và bỏ nhỏ cho nó cái tên người mà người đó nghĩ là nhân vật đã tặng quà cho mình. Cái nón sẽ cho người đó biết họ đoán đúng hay sai. Nhưng hãy nhớ rằng người tặng quà không được cho người nhận quà bất kì manh mối nào về tên tuổi danh tính của mình. Bất kì manh mối nào, dù chỉ là một chút thôi, suốt bảy ngày này, cũng sẽ khiến món quà biến mất vĩnh viễn."

Ron chậm rãi lắc đầu. "Nhưng lỡ như mọi người đều muốn tặng quà của họ cho cùng một người thì sao ạ? Chẳng phải như vậy thì học sinh nào nổi tiếng nhất sẽ nhận được tất cả quà tặng, trong khi những người còn lại thì không có gì sao cô?" Nó ngượng ngập liếc qua chỗ Harry.

"Hmmm..." Cô McGonagall khẽ mỉm cười. "Trò biết không, trò Weasley, câu hỏi đó năm nào cũng được đặt ra khi tất cả học sinh năm sáu tham gia trò chơi truyền thống này đấy. Một câu hỏi hợp lý, tuy nhiên vì vài lý do nào đó, trò chơi không hoạt động theo cái cách đó chút nào. Sẽ luôn luôn có một món quà cho mỗi người chơi, vì một lý do chi đó mà cô cũng không thể nào giải thích được. Có lẽ việc đó có liên quan chi đó tới phép màu xa xưa của đêm Giáng sinh không chừng. Tính ra thì trong tất cả các năm trò chơi được tổ chức ở Hogwarts, chỉ có một lần duy nhất có sự cố thôi, và năm đó... Chà, tốt nhất là không nên bới lại chuyện đó làm gì. Có lẽ là có những trái tim lạnh giá đến nỗi phép thuật của cái mùa được chúc phúc này đây cũng không sao khiến họ trở nên hào phóng hơn được."

Cô quét mắt nhìn quanh đám học trò đương háo hức năm sáu. "Đũa phép sẵn sàng hết rồi chứ? Được rồi, giờ hãy nhắm mắt lại và dùng tất cả con tim mình mà nghĩ xem, ai là người mà các trò muốn làm rung động với sự hào phóng của mình năm nay nào?"

Cả đám học sinh lật đật vít chặt mắt của mình lại rồi chỉa đũa phép ra. Cô McGonagall cứ thế chậm rãi lướt qua từng đứa học sinh một rồi chạm chiếc nón cũ rích trên tay bà vào đầu đũa từng đứa. Khi mấy cây đũa phép chạm vào cái nón nọ, một ánh sáng nhạn nhạt lóe lên từ đầu từng chiếc đũa một.

Volhar / Tomhar - reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ