Alphard cảm giác như vừa dộng đầu vào tường khi nghe được phản ứng của Sarah với mấy lời tán tỉnh của Riddle. Vậy Sarah là một trong số đó sao? Làm thế nào mà cậu ta vào được Slytherin vậy?
"Riddle!" Vị Huynh trưởng dừng công việc theo đuổi máu bùn của mình mà nhìn Alphard với một cái nhướn mày. "Cậu có thực sự muốn Sarah không đó hay vẫn cứ ám chỉ này nọ trong khi cậu ta thì chẳng hiểu cậu đang làm cái gì?"
Mặt Riddle cau lại, nhìn cửa phòng học nơi người kia vừa biến mất, rồi quay lại nhìn Alphard.
"Cậu là đang bảo với tôi những lời tán tỉnh mà tôi đã nói... cậu ta không hiểu gì hết?"
Alphard gật đầu, gã đã hoàn thành việc thu dọn đồ đạc.
"Từ cái phản ứng của cậu ta với lời tán tỉnh mới nhất của cậu thì rõ ràng tên đó đang nghĩ cậu tức giận với cậu ta và vì thế khi cậu nói những lời đó, với cái sự nhìn thế giới vặn vẹo của tên đó thì, cậu ta đã nghĩ là cậu đang nói sẽ không tấn công thằng nhóc." Alphard nhìn lên và bắt đầu ra cửa, Riddle đi bên cạnh. "Tên đó hẳn là nghĩ cậu đang nổi khùng với cậu ta vì những gì cậu ta đã thấy trong phòng sinh hoạt chung."
Riddle ừ hử.
"Tôi đoán là cậu có ý tưởng để giúp tôi?"
"Tôi sẽ khuyên cậu là hãy thẳng thắn hơn. Rõ ràng việc lòng vòng chẳng có ích gì rồi."
Riddle nhăn mặt.
"Trực tiếp ư, hmmm?"
⌈ ξ ⌋
"Cậu vui hơn rồi." Harry nhăn mặt nhìn lên Charlus đang lại gần. "Vui vẻ hơn nhiều so với sáng nay. Riddle đã nói gì trong lớp à?"
"Tại làm sao mà chuyện gì cũng luôn xoay quanh Riddle vậy?"
"Bởi vì đó là Riddle. Và bởi vì hôm nay cậu có lớp Phòng chống và hai chúng ta đều biết tay Giáo sư mới đã quyết định ra sao về việc cậu nên cặp đôi với Riddle khi cậu là người duy nhất có thể bắt kịp hắn."
"Hắn có được cậu ở đó rồi ha Cake."Cassandra tham gia tranh luận, cô móc tay mình vào tay Harry. "Thế hắn đã nói gì đó?"
"Hắn nói mấy sự thù hận rõ rành rành xung quanh tôi, không phải là nhắm vào tôi... cũng không nhiều lời lắm."
Charlus ngân dài.
"Tốt đó, tôi sợ phải nghĩ đến những thứ họ dám làm với cậu nếu không phải trường hợp đó, Cake à."
Harry khịt mũi, khiến cả đám bật cười. Họ đi vào Đại Sảnh đường và ngồi xuống bàn của Ravenclaw
⌈ ξ ⌋
Charlus nhìn vào cái đầu đang gục lên vai Cassandra suốt bữa trưa của Cake. Cậu học sinh kia đã không hề ngủ tí nào, điều đó quá rõ ràng với quầng thâm dưới mắt cậu ta. Charlus dòm qua bàn Slytherin và thấy Riddle đang nhìn về phía bàn của bọn họ và trừng mắt. Cake là một phù thủy gốc muggle, vị Slytherin kia muốn gì ở cậu ấy đây?
"Ôi, nhìn chú rắn cưng của chúng ta kìa... cậu ấy đang ngủ." Dorea Black nhận xét, ngồi xuống trước mặt Charlus và nhìn cậu trai đang ngủ trên vai Cassandra.
Charlus cũng nhìn cậu trai. Một biểu hiện của sự tin tưởng khi cậu ấy có thể ngủ ở đây với họ, rằng cậu ấy cảm thấy an toàn với họ...
"Em có tìm thấy gì trong cuộc tìm kiếm riêng tư của Cake không?" Gã không nhịn được mà hỏi.
Dorea thở dài trước khi ra hiệu không có.
"Không có kết luận gì cả. Nếu cậu ấy biết nhiều hơn sẽ có ích hơn mà..."
⌈ ξ ⌋
Harry mở mắt và tự hỏi mình đã nhắm chúng lại từ khi nào, để rồi chỉ thấy một màu trắng. Cậu nhăn mặt tìm mắt kiếng của mình, cuối cùng một bóng dáng lạ mắt chìa thứ mà cậu nhận ra đó là bàn tay, đưa cậu mắt kiếng. Harry đeo lên khi bàn tay người lạ mặt giúp Harry ngồi thẳng lên và dựa vào gối.
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh."
Bên cạnh cậu không ai khác ngoài chính Riddle và giờ cậu đã có mắt kiếng của mình nên Harry có thể phát biểu là cậu đang trong bệnh thất.
"Tại sao tôi lại ở trong bệnh thất?"
"Cậu ngủ quên suốt bữa trưa, khi họ cố đánh thức cậu dậy nhưng vì cơ thể cậu quá sức mệt mỏi nên cậu đã không dậy được. Lương y đã đưa cậu vào bệnh thất lập tức. Rõ ràng cậu đã bỏ bê giấc ngủ suốt tuần rồi."
Harry ậm ừ đáp lại, người cậu dựa vào đám gối.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Là Huynh trưởng Slytherin, tôi ở đây để theo dõi cậu. Ngoài ra, tôi đứng đầu trong lớp nên cũng chẳng rắc rối khi tôi lỡ một buổi chiều học tập."
Harry gật đầu, cũng không dám tranh luận. Cậu biết Riddle đủ giỏi để vượt qua kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng nếu hắn muốn, thậm chí có khi là cả Pháp thuật Tận sức.
"Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"
"Vài tiếng."
"Cậu biết mà, cậu đâu cần ở lại với tôi suốt từ lúc đó?"
"Tôi muốn thế."
Harry nhìn lại Riddle.
"Tại sao?"
"Vì cậu rất đặc biệt."
Người Harry căng lên... đúng rồi, Riddle đã triệu cậu về từ tương lai. Đương nhiên Riddle xem cậu đặc biệt. Harry quay qua phía bên kia.
"Tôi không có gì đặc biệt hết, Riddle. Cậu hiểu càng nhanh điều này, sẽ càng tốt cho cậu."
"Sao cậu không để tôi kiểm chứng điều đó?"
Harry rên lên, trộm nhìn Riddle.
"Cậu đã làm gì suốt buổi chiều?"
Riddle chìa ra một quyển sách, mắt hắn tối lại. Harry tự hỏi tại sao.
"Học ngôn ngữ mới." Cậu học trò nói rất bình thường. Harry nhìn cuốn sách với đôi mắt mở to. "Muốn học cách nói đểu* không?"
"Gì cơ? Có loại ngôn ngữ này nữa sao?" Harry hỏi khi cố nhìn bìa sách.
Riddle cười và rướn lại gần, tròng mắt hắn hoàn toàn màu đen khi hắn nhìn Harry với cái nhìn khiến cậu nổi gai khắp cả người.
"Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể khiến cậu rên rỉ."
Harry cau mày, tự hỏi liệu Riddle có đang nghiêm túc không.
"Không cám ơn, Troll chính xác không phải là loại ngôn ngữ mục tiêu của tôi. Tôi đã biết đủ rồi."
End 06
BẠN ĐANG ĐỌC
Volhar / Tomhar - reup
FanfictionTổng hợp Volhar, có ghi nguồn. Một số chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi nên có gì mong các bạn thông cảm nhé bởi vì mình chưa có xin phép
