https://prie1410.wordpress.com/2013/09/15/the-start-from-the-end-chap-1/
'''''''''''''''''''''''''
VolHar | Harry Potter
Cối | PG13 | Fluff, light | Short fic
Phối hợp diễn: thầy Severus Snape, cụ Dumbledore
Mọi nhân vật đều thuộc về cô J. K. Rowling
Summary: Harry khám phá ra mối liên kết của cậu và Voldemort không dễ dàng bị phá bỏ. Và cậu đã chọn lựa. Nhưng Harry không biết liệu lựa chọn của mình đúng hay sai, và sau này cậu có phải hối hận vì nó không?
A/N: Một thời gian rồi mới viết được một cái fic Volhar, hi vọng nó sẽ hoàn :v
Harry mở mắt và thấy mình đang ở một nơi vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cậu không thấy ai khác nữa ngoài bản thân mình, bạn bè, kẻ thù đều không có, và mọi âm thanh dường như cũng đã biến mất. Cậu trở nên lo lắng, mọi người không sao cả chứ? Trận chiến kết thúc chưa? Có ai cậu quen biết đã hi sinh không?
Biết bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cậu liền bị một tiếng khóc của đứa trẻ cắt ngang. Âm thanh oe oe đến từ một cái bọc nhàu nhĩ đặt ở trên sàn. Khi cậu đến gần, nó cử động đôi chút và khóc to hơn. Cậu bỗng dưng muốn ôm nó vào lòng và vỗ về nó.
Và đôi tay cậu đã với ra.
"Hãy suy nghĩ kỹ đã, Harry à." Chất giọng quen thuộc mà bao lần cậu muốn nghe thấy khi bế tắc, khi lâm vào cảnh khốn cùng. Quay đầu lại, cũng là hình bóng quen thuộc, như đang ngồi đằng sau cái bàn trên văn phòng cao nhất, với đôi mắt lấp lánh phía sau cặp kiếng và chòm râu dài.
"Thầy..." Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn nói đều bị nghẹn lại. Harry nhìn người đang từ tốn ngồi lên cái ghế dài gần cái bọc kia, cậu cũng chậm bước ngồi đối diện.
"Có lẽ con có nhiều điều muốn hỏi ta lắm?" Giọng cụ Dumbledore từ tốn như con người cụ. Harry nhìn thật sâu vào mắt thầy, và nghĩ đến những điều xuất hiện trong đầu mình, mà cậu từng hi vọng có cơ hội để hỏi cụ. Bất chợt cậu nhận ra, cậu chẳng muốn hỏi chúng, vì cậu hiểu hết tất cả. Những gì cậu muốn, chỉ là có cơ hội được gặp lại người đàn ông già nua này một lần nữa mà thôi.
Cậu khẽ lắc đầu. Người đối diện cũng nhìn thật sâu vào mắt cậu, rồi cụ chợt để trượt một tiếng thở dài "Đôi khi con lại vượt quá sự hiểu biết của ta, Harry à. Và ta mong được thấy một Harry mà ta nghĩ ta hiểu thấu. Harry đó sẽ nổi giận với ta lúc này đây." Câu cuối cùng, cụ lại tránh đi ánh mắt cậu, đôi tay đan vào nhau và chống đỡ khuôn mặt già nua mệt mỏi.
Harry bỗng nhận ra, cụ đã già thêm nhiều lắm, từ lần cuối cùng cậu nghĩ cụ đã già đi. Cậu nghĩ về lời cụ, và thực tâm mong muốn có thể phát giận như cụ nói, gào thét vào mặt cụ, ném bất cứ thứ gì có thể hoặc vung tay vung chân loạn xạ, như lần chú Sirius mất.
Nhưng Harry chả còn sức lực nào nữa. Trận chiến cuối cùng đã bào mòn tất cả sức lực của một tên thanh niên như cậu, để lại một cơ thể kiệt quệ và muốn được giải thoát tất cả. Sau cùng, cậu nghĩ, trên tất cả, được gặp lại cụ một lần như thế này, chính là những gì cậu mong muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Volhar / Tomhar - reup
FanfictionTổng hợp Volhar, có ghi nguồn. Một số chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi nên có gì mong các bạn thông cảm nhé bởi vì mình chưa có xin phép
