[7RWHIIR] EPILOGUE

2.9K 256 3
                                    

"Riddle, tôi... tôi không thể, cho dù tôi cũng có cảm giác như vậy với anh... tôi vẫn không thể."

"Tại sao?" Riddle nhíu mày hỏi.

Harry thấy mình như vừa tông đầu vào tường.

"Tôi không đến từ... nơi này."

Có một khoảng lặng dài khi Riddle đang tiêu hóa tin tức này.

"Quá khứ? Tương lai?"

"Cái thứ hai."

Riddle ừ hử.

"Nên nó giải thích cho cái phản ứng của cậu với lời tán tỉnh Accio của tôi... cậu nghĩ... cậu thực sự đã nghĩ tôi kéo cậu ngược về thời gian này. Và bằng cách vặn xoắn nào đó thì những lời tán tỉnh của tôi chỉ củng cố thêm niềm tin của cậu, phải không?" Harry xấu hổ gật đầu. "Tại sao là Jareth Cake Sarah?"

"Tôi..." Harry chắc luôn là cậu có thể rán trứng trên da mình bởi nó đã nóng đến độ nào. "Khi tôi xuất hiện ở đây thầy Hiệu trưởng Dippet chẳng cho tôi thời gian để nhận thức hoàn cảnh xung quanh. Ông chấp nhận ba từ đầu tiên vụt ra khỏi miệng tôi là tên tôi... mà thậm chí không buồn tự hỏi tại thế quái nào mà một học sinh có thể độn thổ đến bên trong văn phòng Hiệu trưởng."

Riddle gật đầu. Harry nhìn hắn bỏ quyển sách lại vào túi.

"Cậu đến đây bằng cách nào?" Harry nhướn mày. "Cậu muốn quay về mà, phải không? Có lẽ tôi không biết bất cứ điều gì về cảm xúc hay tình yêu, nhưng thực tình là tôi biết rõ toàn bộ cái thư viện. Nếu ở đó có một cuốn sách mà có lẽ giúp được cậu, tôi là món cược tốt nhất của cậu đấy."

〈 ϖ 〉

Harry nhìn lọ thuốc Riddle đưa cậu. Từ khi Riddle biết được sự thật mọi thứ đã thay đổi. Mấy cái lời tán tỉnh khủng khiếp đó đã dừng lại, đúng vậy, nhưng Riddle vẫn tán tỉnh cậu theo cách riêng của hắn. Không hề có lời giải thích nào cho việc hắn giúp đỡ hết sức để tìm cách đưa Harry trở về tương lai mà không muốn nhận bất kỳ báo đáp nào. Riddle không có tiền, giống Harry vậy, nên hắn thể hiện sự sâu sắc của mình bằng những món quà tự làm. Tuần rồi hắn đã đưa Harry tới Phòng Cần thiết nơi có một bữa ăn tự làm đang chờ đợi họ. Nó không hề lãng mạn, chỉ là... rất ấm cúng.

"Nó để làm gì?" Cậu hỏi khi nhận lấy cái bình.

Harry có thể cảm nhận được ánh mắt của toàn bộ học sinh nhà Slytherin đang nhìn họ. Rõ ràng là mỗi người bọn họ đều biết sự khổ công của Riddle khi tán tỉnh Harry và họ tức giận vì Harry vẫn cứ nói 'không'.

"Cậu không thể nhìn nếu không có kiếng, nhưng nó rất chướng... tôi nói đúng không?" Harry bối rối gật đầu. "Cái thuốc đó sẽ chữa lành mắt cậu."

Harry nghe vài tiếng há hốc của tụi học sinh khi Harry nhìn vào thứ thuốc đó.

"Nó đau không?" Cậu không nhịn được mà hỏi, vì không biết phải nói gì nữa.

Cậu tự hỏi Riddle đã tốn công thế nào để làm món thuốc này, nó không thể là một loại độc dược dễ dàng gì vì những gì cậu thấy từ phản ứng của các bạn cùng lớp.

Volhar / Tomhar - reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ