You're a ghost, love
Nightgown flowing
Your body blue and walking
Along the continental shelf
You are a dream among the sharks
Beautiful and terrifying
Living restless
We dance in dark suspension<Đôi môi ép lên môi của Tom. Làn môi mềm mại mà hắn nhớ, luôn luôn nhớ đến khi chúng không còn chạm lên môi hắn nữa. Bàn tay Harry căng thẳng run giật phía sau lưng hắn, còn tay kia nắm chặt áo sơ mi của Tom đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Nhếch mép, Tom nghiêng người gần hơn, hồi tưởng sự căng thẳng mà Harry có. Hắn vòng tay quanh eo Harry giúp cậu đứng vững. Môi họ trượt trên nhau, mở ra và trao nhau những cái mút ướt át.
Hắn giữ quyền kiểm soát khi nhấn thật sâu vào người kia, cơ thể hắn bao phủ che đi cơ thể nhỏ bé của Harry. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy chạy dọc toàn thân Harry, và đôi tay hắn thì siết chặt eo cậu. Hắn làm cho nụ hôn sâu hơn, lưỡi hắn trượt vào trong miệng Harry và quấn quanh lưỡi cậu. Và điều đó đã khiến Harry rên rỉ, âm thanh khó có thể nghe thấy, nhưng Tom vẫn nhận ra. Tay hắn nâng lên và siết chặt mái tóc đen; Tom nhẹ nhàng nghiêng đầu Harry và nhấn sâu nụ hôn. Harry ngã vào người hắn, cơ thể yếu ớt của cậu cho phép Tom có được nó theo cách riêng của hắn. Một tay của cậu vẫn nắm chặt Tom. Nụ hôn nóng bỏng đã đưa họ vào miền hạnh phúc nhất. Rồi Tom rời ra và nhìn vào đôi mắt xanh mê mị. Harry thở hổn hển, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cậu, gạt hết mớ tóc ra để lộ vết sẹo của cậu cho Tom. Tom nghiêng người đặt môi mình lên đó, cánh tay kia của hắn thì ôm chặt Harry vào người.
Tom lùi lại nhìn Harry; thở ra và lùi một bước để Harry thoát ra. Harry cảm thấy lạnh, tay cậu muốn nắm lấy Tom nhưng hắn đã lùi lại.
"Ôi Harry, sao nó không là nụ hôn đầu của em nhỉ." Nỗi khiếp sợ tràn đầy người cậu khi Tom nhìn sang; miệng cậu hé ra, cảm giác thật khô khốc và muốn thoát ra một tiếng kêu.
"Không." Tom thở dài nhìn Harry khi cậu ngã xuống sàn một lần nữa, đôi mắt xanh mở to cùng nước và gò má ướt sẫm. "Không." Cậu điên cuồng lắc đầu cả khi Tom xoay xoay con dao trong tay mình. Hắn quay lại chỗ Snape và đi vòng ra đằng sau người đàn ông bị bịt miệng. Hắn nhìn Harry, đôi mắt nhìn thẳng vào màu xanh đang sợ hãi. "Làm ơn đừng."
"Ta xin lỗi tình yêu, nhưng không phải lúc này." Tay hắn nâng lưỡi dao, lướt chúng trên làn da mỏng manh. Một màu đỏ tràn xuống; Harry hét lên, tiếng hét kinh hãi của cậu càng lúc càng nhiều như dòng máu đang chảy từ cổ họng Snape.
"Không, không, không, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, không, tôi xin lỗi mà." Harry thở gấp và ôm lấy ngực của mình, nhìn đôi mắt đen của Snape bắt đầu dần dần mờ đi. "Em xin lỗi" Cậu hét lên, cơ thể run rẩy dữ dội. "Xin lỗi, xin lỗi." Tom tránh xa Snape và lấy một cái xô, hắn quay trở lại bên cạnh Harry chỉ với vài bước, đặt nó ngay trước mặt Harry. Harry thô bạo chộp lấy nó, ho và nôn khan, cơ thể của cậu nôn bất cứ thứ gì và tất cả mọi thứ vào trong đó.
Cậu nhìn đôi tay ôm chặt cái xô, đầu cậu dựa vào nó và cậu lại lạc đi lần nữa. Cậu khóc, nức nở, và la hét. Chết, chết rồi, ông ta đã chết, và tất cả đều là lỗi của cậu. Đầu Harry quay mòng và cậu thì thở gấp, cậu không thể hít thở, như thể mọi thứ đang đè lên cậu. Tầm nhìn của cậu trở nên lung lay, bóng tối đang dần sập lại và đưa cậu đi. Thậm chí cậu không nhận ra mình đã ngã xuống nền nhà và bất tỉnh.
Em là một bóng ma, người yêu ơi
Với chiếc áo ngủ buông dài
Cơ thể xanh xao và lượn lờ
Dọc theo thềm mộng
Em là giấc mơ giữa những cơn ác mộng
Xinh đẹp và đáng sợ
Sống không ngừng nghỉ
Chúng ta nhảy trong màn đêm ngưng đọng
BẠN ĐANG ĐỌC
Volhar / Tomhar - reup
FanfictionTổng hợp Volhar, có ghi nguồn. Một số chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi nên có gì mong các bạn thông cảm nhé bởi vì mình chưa có xin phép