The Start from the End chap 2

850 71 3
                                        

https://prie1410.wordpress.com/2013/10/05/the-start-from-the-end-chap-2/

''''''''''''''''''''''''''''

3 năm sau

Trên con đường quê nhỏ, có một chàng trai trẻ với đôi kính dày và mái tóc đen bù xù che hết trán, đang thong thả thu mùi cỏ non yên bình vào người. Áo sơ mi kẻ cùng quần jean khiến cậu trông thật khác với người dân nơi đây, nhưng vẻ mặt hài hòa và thanh thản đó lại nói rằng cậu đã ở đây đủ lâu để trở thành một phần của nơi này.

"Harry, mới sáng sớm mà đã đi đâu thế?"

"Harry, buổi sáng tốt lành."

"Chào cháu, Harry, chút nữa ghé lấy bánh nhé!"

Tiếng chào quen thuộc từ những khung cửa, hàng rào vọng ra. Mọi người đang chuẩn bị cho một ngày làm việc của mình, trên những thửa ruộng, khu vườn, trong những nhà trại hay cửa hàng. Họ là những con người đậm chất thôn quê với sự thân thiện dành cho Harry từ những ngày đầu cậu đến. Vì vậy, với Harry, việc chào hỏi và cười với họ là một nghi thức không thể thiếu cho một ngày mới.

Nhà của Harry nằm trên ngọn đồi nhỏ sau làng. Ở đó nhìn ra có thể thấy những nông trại trù phú của người dưới làng, và làng quê nhỏ mà mỗi sáng cậu đi ngang qua để về nhà. Từ đây nhìn lên có thể thấy ngôi nhà bằng gỗ giản dị núp dưới bóng cây đại thụ ngàn năm. Đó là nhà của Harry, nơi cậu đã sống hai năm qua.

Mở cửa ra sẽ thấy một không gian vô cùng sạch sẽ lại gọn gàng. Việc sống một mình khiến cậu trở nên có trách nhiệm hơn với những vấn đề cá nhân. Harry đặt túi đồ lên bàn, băng qua căn phòng để tới phòng ngủ, nhìn qua cái nôi nhỏ bên cạnh giường. Trong đó có một hình hài nhỏ bé vẫn đang ngủ.

"Về rồi hả, thằng nhóc?"

Cậu không nói gì, chỉ cười và gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, dường như đã quá quen thuộc cách chào hỏi này mỗi buổi sáng. Giọng nói đó lại vang lên, từ phòng khách.

"Chú ý cách cư xử, trò Potter."

Đáp lại là tiếng cười khúc khích của cậu cùng một giọng nói quen thuộc khác.

"Tôi hi vọng một ngày không xa sẽ không còn phải nghe thấy mấy câu này của anh vào sáng sớm nữa, Severus à."

"Đến khi nào cậu Potter đây có thể cư xử đúng mực, thì tôi sẽ dừng lại, thưa Ngài hiệu trưởng."

Severus Snape làm điệu bộ cúi đầu, khiến cho Harry cười to.

"Con nghĩ việc này sẽ kéo dài mãi. Một ngày sẽ không thực sự bắt đầu, nếu không có tiếng cằn nhằn của thầy ấy."

Lần này, đến cả Albus Dumbledore cũng phải bật cười, khiến cho Snape tức giận, biến mất khỏi phòng khách.

Harry nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho mình, và một phần nữa đặt trước mặt cậu. Đương nhiên không phải cho hai vị hiệu trưởng đáng kính.

Ngay khi cậu còn chưa kịp cầm dao lên, thì cửa mở ra, một người đàn ông còn trẻ với bộ âu phục và áo măng tô dài xuất hiện. Mái tóc bạch kim và phong cách quý tộc chưa từng mất đi, và không một ai có thể bắt chước. Chẳng ai ngoài Draco Malfoy.

Volhar / Tomhar - reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ