Hate me

1.9K 169 15
                                        


~ Ghét Ta Đi ~

Author: DeeDee

Per:

Translator: Jellyfish/Sứa

Beta: Jellyfish/Sứa

Summary:

Voldemort bất ngờ nhận được một lá thư kì lạ từ Harry Potter, và hắn ngừng cuộc họp với các Tử Thần Thực Tử trong giận dữ.

Harry say xỉn và hớn hở không nhận ra cậu sắp sửa nhận một bài học nhớ đời về hậu quả đáng sợ mà một lá thư có thể mang tới.


https://jellyfishadrian.wordpress.com/2015/08/17/hate-me/




~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúa Tể Hắc Ám đang chuẩn bị cho cuộc họp thì một con cú đập vào cửa sổ khiến hắn chú ý. Hắn nhìn kĩ con cú nhưng vẫn không nhận ra nó, nên hắn bắt đầu kiểm tra lá thư khả nghi để xem nó có ếm bùa hay bị đánh dấu lần theo vị trí hay không. Khi hắn không tìm ra gì cả hắn gỡ lá thư ra khỏi con chim và nó ngay lập tức bay mất.

Rõ ràng là người gửi thư không hy vọng được hồi âm.

Hắn mở bìa thư màu kem ra và chú ý tới nét chữ nắn nót cẩn thận của người viết, ngay lập tức nhận ra chữ viết tay đó là của ai. Đã năm năm rồi kể từ khi hắn ta nhìn thấy nó lần cuối - từ góc nhìn của Quirrel. Năm năm, và nét chữ của thằng nhóc vẫn không thay đổi.

Mà tên nhóc này có thể viết gì cho hắn nhỉ?

Gửi Voldemort,

Tôi cũng không biết tôi đã bị cái gì nhập khi viết lá thư này nữa.

Có vẻ như là vào một lúc nào đó trong đời, tôi đã nhận ra cuộc sống của tôi, theo mọi cách nhìn, đều xoay quanh anh. Anh là điều duy nhất, dù tốt hay xấu, mãi không thay đổi mà tôi có để bám víu vào. Mọi người đều sợ hãi tên anh, nhưng tôi thì không. Ít nhất là không giống họ. Tôi cảm thấy thật đặc biệt khi là người duy nhất có thể gọi tên anh. Với tôi, anh như một thứ gì đó không thể chạm vào, không thể với tới, thật mạnh mẽ - một kẻ giết người, một người đã khiến tôi phải trải qua một cuộc sống như địa ngục dưới tay những người họ hàng Muggles căm thù phép thuật. Nên tôi đã biết căm ghét anh trước cả khi tôi học được như thế nào là thù hận.

Tôi còn quá trẻ để hiểu được vào lúc đó, nhưng sự tự ti trong tôi chỉ bắt đầu biến mất khi tôi lần đầu nhìn thấy anh trước tấm gương ước vọng (The Mirror of Erised). Anh chỉ là một giọng nói, không hề có gương mặt - tôi không muốn tin cái thứ bám víu vào sau đầu Quirrel khi đó có thể so sánh được với anh. Và tôi đã vô cùng sợ hãi khi nhận ra chiếc gương đã cho tôi nhìn thấy gương mặt anh giữa ngọn lửa, gương mặt thật sự của anh bên cạnh hình ảnh của cha mẹ tôi. Tôi đã muốn có anh, anh thật sự, tôi đã cần anh.

Vào năm học thứ hai, tôi cũng vẫn còn quá nhỏ, nhưng gặp gỡ anh trong cuốn nhật kí đã làm tôi thay đổi.

Anh rất đẹp. Không phải theo kiểu thu hút mà anh thường dùng để quyến rũ người khác nghe lời anh - anh rất đẹp khi anh xuất hiện trước mặt tôi trong Phòng chứa bí mật, khi anh kể về quá khứ, về hiện tại và tương lai, anh khi đó mới thật sự con người đến đau đớn. Nếu như không phải vì anh muốn cướp đi mạng sống của Ginny, tôi có lẽ đã để anh tự do, bởi vì khi anh như thế - đẹp đến đau thương lúc anh thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt vào điều mà anh tin. Gương mặt anh khi đó thật thu hút, và không chỉ có thế.

Volhar / Tomhar - reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ