https://prie1410.wordpress.com/2013/02/28/through-the-looking-glass-chap-1/
VolHar | Harry Potter
Phantomwise | M | drama, tragedy
Các nhân vật đều thuộc về cô Rowling
Ở một tương lai rất xa, Chúa tể Voldemort nhìn vào gương và thấy Harry Potter.
Được giới thiệu bởi bạn Alice, nếu không có bạn chắc sẽ không bao giờ biết tới cái fanfic này. Thân tặng bạn, nếu bạn vô tình ghé qua.
Chap 1: Looking Glass
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn đờ đẫn vào cái gương uy nghi, nó vươn cao đến trần nhà, gần như đã chạm tới. Chỉ là gần như, chứ không bao giờ với tới được. Khung vàng được chạm trổ công phu đã trở nên mài mòn và cũ kỹ theo thời gian, nhưng vẫn giữ lại sự hồi tưởng về sự lộng lẫy mà nó đã từng có từ khi đứng trên cái đế đó, một bằng chứng của việc chịu đựng năm tháng. Một dòng chữ khá khó đọc được khắc trên đầu, mỗi một từ gần như hòa vào khung gương, chỉ để nét lờ mờ của nó hiện ra: Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.
Ta không chỉ hiện hình ảnh của ngươi mà còn hiện cả khao khát từ tận tim ngươi.
Chúa tể Voldemort nhìn vào gương như đã được làm từ rất lâu, say mê pháp thuật mà nó phát ra, và trở thành một nạn nhân khác với khao khát được nhìn thấy điều ao ước được phản chiếu trong gương.
Ngài bước tới và bàn tay nhợt nhạt, khẳng khiu chạm vào thứ gì đó? Là cái gì đây? Bề mặt lạnh lẽo, trơn nhẵn, không phải là làn da mịn màng ấm áp mà ngài muốn, cánh tay yếu ớt của ngài trở về bên cạnh mình. Không giống như ngài sẽ mong đợi điều gì đó, nhưng đến giờ, ngài tuyệt vọng vẫn bám vào cái hi vọng là nó có thể là cái gì đó khác ngoài cái thứ thủy tinh đầy chế nhạo này.
Nếu chỉ có khao khát không suy suyển được mới có thể vượt qua cái chết, thì hình ảnh trong gương sẽ là Eurydice* của riêng ngài, Lazarus* của ngài, kẻ sẽ thức giấc từ cái chết không may mắn, để an ủi ngài từ trong nhà tù này rằng ngài thật ngu ngốc khi để bản thân mắc kẹt vào đó.
Thời gian không đủ, Voldemort nghe thấy trong đầu mình, âm thanh của quá khứ, đời người không đủ. Đúng vậy, là thế đó, không phải sao? Biện minh của ngài cho việc tìm kiếm sự bất tử đầy tàn nhẫn. Thời gian không đủ, đời người không đủ. Tuy nhiên, lúc này đây, quá nhiều thời gian và cuộc sống quá dài nên hai lời biện minh đó đã không thể tồn tại được nữa.
Thời gian là gì khi chẳng có kết thúc hay bắt đầu? Cuộc sống là gì khi cái chết với ngài không còn tồn tại nữa? Chúng thật vô nghĩa, tất cả những gì chúng có, chỉ là một mớ lộn xộn của mấy con chữ và vài giọt mực.
Thực sự rất kỳ lạ. Ngài chỉ lờ mờ nhớ niềm kiêu hãnh về sự bất tử của mình, tuyên bố những thành quả lỗi lạc của bản thân về cái chết, khi nó đứng trước ngài cũng không thể mang ngài đi. Ngài là Chúa tể của nhân loại. Chắc chắn rồi.
Ngài có quyền lực, sự giàu có, và những thuộc hạ. Mọi thứ mà ngài hằng khao khát, và khi nhớ lại mình đã từng nhìn chăm chú cũng với cái gương này và chỉ nhìn thấy mỗi bản thân mình. Chỉ có mỗi hình ảnh của ngài vì ngài đã có những gì mình từng muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Volhar / Tomhar - reup
Fiksi PenggemarTổng hợp Volhar, có ghi nguồn. Một số chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi nên có gì mong các bạn thông cảm nhé bởi vì mình chưa có xin phép
