Through the looking glass chap 3

1.4K 141 5
                                        

Chapter 3: Beautiful Illusion








Chúa tể Voldemort ngước nhìn đôi mắt xanh ngọc, nhìn đôi đồng tử giãn ra như thể chúng đang cố thích nghi với bóng tối trong căn phòng, trừng mắt theo dõi với sự tò mò của bọn trẻ con. Với bàn tay xanh xám, Chúa tể Hắc ám chạm đến gò má của Harry.

Làn da lạnh lẽo, mềm mịn ở nơi ngài chạm tới. Nó gần giống như một dạng sáp cao cấp mà có sự sống. Voldemort vân vê viền má; chàng trai nhắm mắt và tựa vào tay ngài. Bàn tay Chúa tể Hắc ám dời lên vùng thái dương trái, rồi tới trán, trước khi cuối cùng lẩn vào trong mái tóc rối bời.

Khi Voldemort cảm nhận được những sợi tóc thô cứng cọ vào ngón tay mình, ngài cười. Ngài cười vì những gì đang xảy ra, một chút hả hê trong giọng ngài. Cuối cùng, Chúa tể Hắc ám luôn đoạt được những gì ngài muốn.

Đôi mắt Harry mở ra, giật mình bởi người đang nắm lấy cậu đột nhiên bùng nổ. Cậu tò mò nghiêng đầu một bên, đôi mắt mở to và sáng lên, giống hệt một con mèo.

Tiếng cười của ngài qua đi, Chúa tể Hắc ám nhìn chăm chú Harry với đôi mắt đỏ, một nụ cười lờ mờ xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của ngài.

"Cậu bé của ta, thực sự là cậu, phải không?" Voldemort ngưng thở mà thì thầm. Ngài ngồi thẳng lên trong khi Harry tựa vào đầu gối ngài. Chúa tể Hắc ám dang tay và bao bọc cậu bé, để cằm của ngài trên mái tóc đen. Mái tóc, nó có vị bạc. Hoặc có lẽ giống thủy ngân hơn. Với một chút tro tàn bị đốt cháy.

Voldemort rời ra, đôi mắt thèm khát của ngài lưu động xung quanh gương mặt Harry, và gọi "Harry."

Lần nữa cậu bé lại nghiêng đầu sang bên, nhìn Chúa tể Hắc ám với một sự tò mò mơ hồ.

"Harry là ai?" Giọng cậu bé vang lên, dội lại từ những bức tường đá lạnh lẽo. Câu hỏi lơ lừng khắp phòng, bằng cách nào đó đã tụ lại.

Tia sáng phản chiếu sự thỏa mãn trong mắt Voldemort hóa thành hoài nghi. Ngài ôm lấy má cậu bé, người đang hiện thắc mắc trong đôi mắt xanh lá. Làm thế nào mà làn da ngài đang cảm nhận dưới lớp da của mình này có thể không thật? Đôi mắt này? Sống mũi này? Mái tóc này? Tất cả đều là thực thể dưới cái chạm của ngài.

"Cậu không phải-" Trước khi Chúa tể Hắc ám có thể hoàn thành câu nói, ảo ảnh đã tan vỡ. Harry vỡ tung trong một màn mưa ngũ sắc, mà mỗi tia đó lấp lánh hệt như cầu vồng. Chúng đổ thác xuống vào lòng bàn tay đang chờ đợi của Chúa tể Hắc ám, mỗi tia ấm áp tan thành tuyết ngay khi chúng chạm vào da. Rồi, chẳng còn gì cả, bỏ lại Voldemort một mình trong căn phòng với cái gương mê hoặc như người bạn đồng hành duy nhất của ngài.

--

Đó là Harry, nhưng không phải là Harry. Mỗi khi cậu bé xuất hiện từ trong chiếc gương, ngài cảm giác rất thật. Khi Chúa tể Hắc ám ôm lấy Harry, làn da ấm áp và sống động hơn lần đầu tiên. Tóc cậu bé vẫn ngang bướng như vậy nhưng cảm giác chạm vào mềm mại hơn khi Voldemort chải những ngón tay mình qua chúng. Đôi môi cậu bé ấm và mềm mại mỗi khi ngài hôn cậu. Mọi thứ đều cảm nhận được và rất thật.

Nhưng đó không phải là Harry. Chúa tể Hắc ám biết điều đó. Sau cùng, không cần phải đánh lừa bản thân. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, một hình ảnh mà bằng cách nào đó được ban cho một sự tồn tại hữu hình tạm thời.

Volhar / Tomhar - reupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ