https://prie1410.wordpress.com/2013/10/31/icy-bridges/
TomHar | Harry Potter
sheetamoon | T | AU non magic, dead, violence, 1short
Bởi vì Tom muốn nhìn nó chết đuối.
Per
Halloween vui vẻ! Và kỉ niệm ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, bắt đầu cho một mối nhân duyên bi kịch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là một ngày tháng Hai lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc từ không trung và làm cho ánh sáng thành những hạt lấm tấm rải rác trên nền đất. Mọi người hầu như đã ở nhà ngày hôm đó, vì những cơn gió rét buốt và thiếu đi hơi ấm. Nhưng nếu được bao bọc đúng cách, bạn vẫn có thể có đủ dũng khí để bước ra ngoài.
Đó cũng là ngày Tom nhận ra bản thân mình đang đi dọc theo con đường, bàn chân gã đang tạo thành những dấu vết bị bỏ lại phía sau, và hơi thở phập phồng thành những làn mây trắng trước mặt. Kẻ đã được 18 tuổi đó cau mày không vì cái gì ngoài bóng dáng cây cầu mà gã nhìn thấy ở phía trước, có vẻ tuyết ở đó phủ cao hơn, do không được bảo trì và sử dụng. Tom để trượt ra một làn hơi cáu gắt và tự hỏi mình có nên đi tiếp con đường này. Cuộn chặt bàn tay trong túi, gã quyết định tốt hơn chỉ cần đi tiếp về phía trước, tuyết không quá nhiều, và gã thì đã có một đôi giày ống thật ấm.
Lê bước với sự nhàm chán đang bao phủ ngày càng trở nên rõ ràng trong gã. Đó là lý do tại sao gã lại đi loanh quanh bên ngoài trong cái giá rét. Gã lớn lên với cuộc đời buồn tẻ, trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Thức dậy, đến trường, học, về nhà, ngủ, rồi lặp lại chúng vào ngày tiếp theo. Trong một khoảng thời gian thì mọi chuyện vẫn ổn, và rồi gã đã tìm ra nhiều cách để tự giải trí. Gã có một khả năng tuyệt vời là điều khiển mọi người làm theo những gì gã bảo. Nhưng giờ đây gã đang càng ngày càng chán.
Vẫn chưa đủ với việc khiến kẻ khác tuân theo mệnh lệnh của mình. Gã muốn hơn thế, một thứ gì đó thật phấn khích, thứ khiến gã cảm thấy mình còn tồn tại. Chính suy nghĩ "thiếu đi thứ gì đó" đã giáng gã một cú. Gã không thể nghĩ ra mình thiếu cái gì. Tom dừng lại trên cầu, nhìn xuống lớp tuyết. Gã cần gì? Một bàn tay rời khỏi túi áo, lộ ra găng tay đen ấm áp mềm mại. Ấn một ngón tay lên miệng mình, cái chau mày của gã càng sâu hơn. Gã có thể cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào cơ thể bất động của mình. Gã đứng đó, chỉ để cố sức suy nghĩ, và trở nên trống rỗng.
Hạ tay xuống và nhét nó trở lại túi áo khoác của mình, những ngón tay cuộn lại thành một nắm. Ngay khi gã bước tiếp, gã liền nghe thấy những tiếng nói vang to, nhìn xuống một bên cầu, gã có thể thấy một đám mấy thằng đuổi theo một thằng nhóc nhỏ con hơn, dồn nó bằng cách ép nó lùi dần tới nơi mà lớp băng đã phủ trên mặt nước, rồi vây quanh nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Volhar / Tomhar - reup
FanfictionTổng hợp Volhar, có ghi nguồn. Một số chưa xin phép Mình chỉ lưu về đây để đọc offline thôi nên có gì mong các bạn thông cảm nhé bởi vì mình chưa có xin phép