Chương 6: Mạn châu sa hoa
- Tiểu thư, cậu Đình Huy vừa tới, đang đợi tiểu thư ở phòng khách.Vị quản gia già cung kính cúi đầu, thông báo với Lâm Phi. Cô mỉm cười, gật nhẹ đầu:
- Con biết rồi. Cảm ơn bác!
Lâm Phi gập tập hồ sơ trên bàn lại, vớ lấy chiếc áo lưới, khoác lên vai. Sau đó với tay tắt đèn trong phòng rồi mới ra ngoài.
Ngoài phòng khách, trên chiếc ghế sofa, một chàng trai đang thư thái ngồi nhâm nhi tách trà còn tỏa khói, hai chân bắt chéo vô cùng nhàn nhã. Mái tóc màu bạc lấp lánh như tỏa ra thứ ánh sáng đầy mị lực. Đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng nhìn về phía Lâm Phi.
Lâm Phi mỉm cười, thư thả bước tới chiếc ghế đối diện, thả mình ngồi xuống. Cô tự rót cho mình một tách trà, chăm chú nhìn gương mặt khôi ngô của chàng trai đối diện.- Đình Huy, dạo này cậu có vẻ gầy đi đấy!
- Vậy sao? - Đình Huy nhếch mép, tọa thành nụ cười nửa miệng đầy vẻ bất trị. - Tôi cũng không nhận ra đấy.
- Cậu nên giữ gìn sức khỏe. - Lâm Phi nhấc tách trà lên, chậm rãi thưởng thức. - Cậu là nhân tài số một của công ti, không nên làm việc quá sức.
- Nhân tài số một của công ti? - Đình Huy cười lạnh một tiếng, ngả người ra sau, thoải mái tựa vào thành ghế. - Vậy sao tôi lại nghe nói, có người đã thông báo với toàn bộ giới báo chí rằng, cô gái mới tới là quân át chủ bài của Lâm Thị.
- Đúng là tôi có nói như vậy. - Lâm Phi từ tốn. - Bởi vì, cô ấy quả thực rất đặc biệt. Nhưng, suy cho cùng, cậu cũng đã là chủ lực của công ti trong bao nhiêu năm nay, vậy nên...
- Thôi được rồi. - Đình Huy ngắt lời Lâm Phi, nhổm người dậy, nhấc tách trà lên. - Tôi mặc kệ chị muốn thông báo thế nào. Tôi cũng không có thời gian ở đây trò chuyện cùng chị. Nói thẳng vào vấn đề chính đi. Chị tìm tôi có chuyện gì?
- Cậu vẫn luôn thích cách nói chuyện như vậy sao?
- Đúng thế! Có gì thì nói thẳng, tôi không thích vòng vo.
- Được! - Lâm Phi đáp lại một tiếng, cũng không muốn nói nhiều nữa, lập tức nói vào chủ đề chính. - Tôi muốn cậu hợp tác với Moon.
- Không thể! - Không một giây phân vân, đắn đo, Đình Huy lập tức trả lời. - Chị biết là tôi từ trước tới nay không bao giờ hợp tác với người mới, đặc biệt lại là người chưa từng xuất hiện trong làng giải trí.
- Vậy sao? - Lâm Phi mỉm cười. - Vậy còn 5 năm về trước. Cậu không phải đã...
- Cô ấy là trường hợp đặc biệt. Đứng đem cô ấy so sánh lung tung với người khác.
Ánh mắt Đình Huy trong phút chốc đột nhiên trở nên sắc lạnh. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Phi, mang theo chút gì đó oán khí, một chút thù hận. Lâm Phi dường như không để tâm tới điều đó, vẫn nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.
- Cậu đừng trả lời vội vàng như thế. Thử gặp cô ấy xem sao. Biết đâu cậu lại thay đổi ý kiến.
Đình Huy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Phi, vẫn là ánh mắt đó. Kể từ ba năm trước đây, mỗi khi nhắc tới người con gái ấy, thái độ của anh dành cho Lâm Phi vẫn luôn là như vậy. Lâm Phi cũng đã quen rồi. Cô cũng hiểu lí do vì sao anh lại có thái độ đó, nên cũng không hỏi, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngôi sao cô đơn (my fic) (drop)
Genç KurguCô đã từng yêu, yêu bằng cả trái tim mình. Cũng đã từng tin tưởng, chân thành cho những thứ cô gọi là tình bạn. Nhưng kết quả thì sao? Tất cả đều đã phản bội. Người cô cho là bạn thì tìm cách hãm hại cô. Còn người cô yêu, dường như lại không yêu cô...