MỘT PHÚT KHÔNG RỜI
Độc Soo Hyuk dùng thật ra không đủ lấy mạng Seung Hyun, chỉ tổn thương một phần nội tạng, khiến anh phát sốt và hôn mê, mỗi lần cơn ho dữ dội kéo đến anh tỉnh lại một lát rồi nặng nề thiếp đi.
Đưa mắt nhìn chậu nước đỏ ngầu máu bên giường, ngay chính Seung Ri còn cảm thấy lo lắng chứ nói gì đến vị Thuần chủng đang chờ bên ngoài. Trên cánh tay Seung Hyun có hai ống dịch, dù liên tục được truyền máu, sắc mặt anh vẫn rất xanh xao, các vết thương tuy đã được băng bó cẩn thận song mùi máu vẫn quá nồng nặc nên chỉ mình cậu ta có thể ở bên trông chừng anh.
Trải qua nhiều giờ bị chất độc hành hạ, Seung Hyun suy yếu nằm trên giường nhưng mãi vẫn không thể bình thản đi vào giấc ngủ. Nhớ lại phản ứng của Ji Yong khi anh ngã xuống, Seung Hyun không tài nào yên tâm, anh cố ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
- ...
- Seung Hyun, cậu tỉnh rồi! Không đau ở đâu chứ? Còn choáng váng hay không?
Anh mở mắt nhìn Seung Ri rồi mệt mỏi khép mắt lại, khẽ lắc đầu. Trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn nhàn nhạt cùng cơ thể suy yếu làm thị giác trở nên mơ hồ, Seung Hyun không cách nào nhìn rõ mọi thứ xung quanh, anh nhắm mắt một lúc lâu rồi mới lên tiếng, câu đầu tiên thốt ra quả nhiên không ngoài dự đoán của Seung Ri.
- Ji Yong đâu?
- À...
Cậu ta còn chưa kịp trả lời thì một bóng đen bỗng xuất hiện ngay cửa.
Vị vừa vào đứng yên, do dự không biết có nên bước đến bên giường hay không. Seung Ri bị cách di chuyển không gây ra tiếng động của đấng Thuần chủng làm giật mình nhưng cậu ta cũng biết điều nên nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên mang theo chậu nước sặc mùi máu cùng ra ngoài.
- ...
- Ji Yong.
Anh dùng giọng nói khàn đặc gọi tên cậu, đồng thời đưa tay về phía Ji Yong, với anh lúc này cử chỉ đơn giản như thế cũng tốn không ít sức, thế mà cậu chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay đầy kim tiêm của Seung Hyun, khó xử không biết phải làm gì.
- Ji Yong, đến đây...để ta ôm em.
Bàn tay anh vẫn kiên nhẫn đưa lên cao, cất tiếng gọi cậu lần nữa. Ji Yong cuối cùng cũng quyết định bước tới gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Bàn tay Seung Hyun thật ấm, khác xa với cái lạnh nơi cậu.
Seung Hyun bất ngờ nắm chặt tay Ji Yong rồi dùng sức kéo cậu về trước, Ji Yong buộc phải thuận theo động tác của anh mà ngồi lên giường, không ngờ sau đó anh lại vỗ nhẹ chiếc gối mình đang nằm, ý bảo cậu cùng nằm xuống.
Khi Ji Yong im lặng rúc vào trong chăn, Seung Hyun nghiêng người ghì lấy thắt lưng cậu, kéo gương mặt cậu áp vào lồng ngực mình, yên tâm nhắm mắt lại.
Anh nhẹ hôn lên mái tóc trắng rồi ôm cậu chặt hơn, sau thời gian dài cách xa, Seung Hyun có cảm giác khoảnh khắc hiện tại quá mức quý giá.
- Ta thật sự rất nhớ em.
Seung Hyun thì thầm bày tỏ với vị Thuần chủng nằm trong lòng mình. Lời này trùng hợp cũng là điều cậu muốn nói nhất. Ji Yong vòng tay ôm lấy lưng Seung Hyun, cảm thấy bản thân có lẽ sắp không kìm chế được, sẽ liên tục nói xin lỗi, liên tục thừa nhận cậu cũng nhớ anh đến phát điên.
YOU ARE READING
LUCIFER (GTOP) - Quyển II
FanfictionQuyển thứ hai của fanfiction LUCIFER GTOP by JiYoLucifer. Đây là bản đã biên tập hoàn chỉnh và đã in ficbook, lưu trữ để đọc lại, không được phép mang khỏi wattpad hay chuyển ver. Quyển I và Quyển III được post riêng thành từng bộ trên wattpad.